Sau đó nữa lại truyền ra tin tức Tấn vương mất tích. Không còn tin tức
của ông ấy, mười tám cây trâm hoa cũng biệt tích giang hồ. Minh tông
Hoàng đế lên ngôi, theo thời gian chuyện này cũng dần dần bị lãng quên.
Thường Hy không thể nào nghĩ tới mười tám cây trâm hoa lại có thể xuất
hiện trong cung này, càng không nghĩ tới Vân Thanh chính là nữ nhân
mang bài danh đệ nhị – trâm hoa mai.
Thường Hy cảm thấy quen tai đó là bởi vì cha nàng lúc còn trẻ đã gặp
được bài danh thứ bảy – trâm hoa đào trong lúc làm nhiệm vụ. Lúc đó trâm
hoa đào bị thương nặng, còn là cha Thường Hy cứu nàng ta một mạng, sau
nàng lại được cha nói cho nghe qua chuyện này, chẳng qua là lúc ấy không
hề cảm thấy hứng thú cho nên nhanh chóng quên mất.
Coi như là vậy cũng đủ khiến Thường Hy cảm thấy sợ hãi rồi. Mười tám
cây trâm hoa chính là thủ hạ của Tấn vương. Năm đó Tấn vương mất tích,
cũng không có ai thật sự biết được ông ấy đã chết thật hay chưa. Về phần
năm đó Tấn vương từ bỏ tranh giành ngôi vị Hoàng đế, cùng với số binh
khí trong núi hoang kia, từng thứ thừng thứ một khiến Thường Hy vô cùng
mê mang.
Binh khí trong núi hoang đủ để trang bị cho mấy vạn người. Nếu như đột
nhiên khởi sự, đánh hạ hoàng cung không thành vấn đề, huống chi trong tay
Tấn vương còn có chiêu bài mười tám cây trâm hoa kia. Thực lực hùng hậu
như vậy cư nhiên lại từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, thật là khiến người ta nghĩ
không ra.
Sau thời gian nhiều năm như vậy trong cung lại bất chợt xuất hiện tin tức
của mười tám cây trâm hoa, khiến Thường Hy cơ hồ là không rét mà run.
Quan trọng nhất là Vân Thanh đứng hàng thứ hai trong mười tám thứ vị đó,
lại còn là quản sự cô cô của Đông cung, suy nghĩ một chút liền cảm thấy
đáng sợ, sau lưng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh.