Hai đứa tuần nào cũng vậy, lúc thì Yến qua ngủ ké bên nhà Châu mấy
ngày và mấy ngày còn lại Yến xin cô Út cho Châu qua ngủ bên nhà mình,
lắm lúc anh Hai của Yến phải trêu, hai đứa chúng mày thân cũng thân vừa
vừa thôi, cứ như omôi không bằng.
Đã mấy năm nay, từ năm học đầu cấp III là ba má cho Yến đến ở với cô
Út, mà cô thì tính tình khó khăn nên mỗi khi phải đi đâu,làm gì cũng phải
xin phép nên Yến rất ngại, ko có chuyện cô cho đi ngủ qua đêm đâu đó, chỉ
trừ ở nhà Hoàng Châu thì cô mới đồng ý, đấy là ngoại lệ.
Phía bên kia có tiếng ngáp dài, Châu cho biết tối qua thức khuya đọc
sách nên bây giờ buồn ngủ quá, thôi ko nói chuyện nữa, và cúp máy cái rụp.
" Đồ dzô dzuyên ", Yến càu nhàu và đặt máy xuống, cũng che miệng
ngáp, ờ buồn ngủ thiệt đó. Đáng lẽ cô bé ngủ rồi nhưng từ bên ngoài cô Út
nói vọng vào nhắc là anh Hai vừa nhắc Yến về bên nhà có chuyện, “mưa
ngớt rồi, tranh thủ chớ ko lát mưa nữa”.
- Con biết rồi mà Út.
Yến mặc áo mưa, đẩy xe ra đến cổng rồi mà cô Út còn cầm dù đi theo
luôn miệng nhắc, cẩn thận nghe con, đường xá bây giờ xe cộ chạy ghê lắm,
nhất là trời mưa ai cũng tranh thủ, rồi ca cẩm :
- Cái thằng thiệt lạ... làm gì mà kêu em về gấp vậy chứ, đang mưa.
- Ko sao đâu Út.
- Ừ thì là vậy. Nhưng mà cẩn thận nghen con.
- Dạ.
Hoàng Yến rồ ga lách chiếc xe gắn máy qua cổng, vọt ra ngoài. Phía bên
trong cô Út lắc đầu, con gái lớn rồi mà vậy đó, cứ ầm ầm như con trai, sinh