bồ mà, sao bồ không làm thi sĩ quách đi cho rồi, nè báo Mực Tím đang
tuyển người đó. Yến phì cười, Châu bao giờ cũng vậy, chưa thấy người đã
thấy tiếng. Hình như nếu một ngày mà Châu không nói được câu nào chắc
Châu chết mất, miệng lúc nào cũng tía lia, nhiều chuyện có tiếng trong
trường. Thế nhưng Châu với Yến là đôi bạn thân, rất thân, chơi với nhau từ
hồi nhọc cấp II, cấp III cho đến nay vào cùng một trường Đại học và vào
cùng một khoa. Thân nhau đến nỗi gần như đứa này chưa kịp nói gì, nghĩ gì
thì đứa kia đã đoán rồi. Má Châu có lần đùa, sau này chắc tao cho hai chúng
mày lấy cùng một chồng quá.
Nhất trí, Châu với Yến cười vang.
- Có chuyện gì không bồ ?
- Thì nhớ bồ gọi điện thoại chơi vậy đó.
- Hừ...nhiều chuyện.
- Tôi cúp máy à nha.
- Giỏi thì cúp máy đi.
Yến cười híc híc và, cụp, bên kia Châu bỏ máy để chưa đầy một phút
sau tiếng chuông đổ dài. Biết ngay mà. Rồi bây giờ hai đứa thi nhau tán đủ
thứ chuyện trên đời, đúng là 2 bà "tám" có khác.
- Nè, qua nhà tui ngủ đi -Châu gạ.
- Thôi đi bồ....mưa thế này làm sao đi làm sao được. Cô Út la tui chết, có
giỏi thì bồ qua đây đi.
- Lúc nãy tui đòi đi rồi nhưng má không cho.
- Chán he...eng!