Tự nhiên cô bé thấy giận mình và giận cả Châu nữa, tự nhiên làm những
chuyện không đâu, tức thật.
Tối hôm qua sau khi học bài xong, hai đứa còn nán thức coi bộ phim hài
trên VTV3 rồi mới chịu chui vào giường ngủ.
Ngáp ngắn ngáp dài nhưng Yến vẫn phải đưa tay lên che miệng mặc dù
đang ở buồn ngủ của Châu bởi như tiếng nhắc chừng của cô Út vẫn còn bên
tai. Phải che miệng lại, con gái là phải vậy.
Đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ tiếng Châu vang lên.
- Yến nè tụi mình là bạn thân phải không? Châu ngập ngừng hỏi, Yến
che miệng ngáp thật to.
- Bồ hỏi chán thiệt, tui với bồ không là bạn thân thì là cái gì?
- Ừ nhưng mà… nhưng mà…. Châu có ve lúng túng vì không biết nói
như thế nào mới đúng. Yến cười hì hì, nghịch ngợm cầm bàn tay của Châu
đặt lên ngực mình.
- Bồ là bạn thân của tui, thân thiệt thân, nè bồ có thấy trái tim của tui
đang đập, nó nói rằng tui với bồ là bạn thân, sao được chưa?
Bàn tay của Châu bỗng lạnh toát, run rẩy trên gò ngực căng phập phồng
của Yến, nhìn khuôn mặt bạn bỗng nhợt đi, ánh mắt đầy vẻ bối rối của
Châu khi nhìn mình và rồi Châu rụt tay lại quay mặt đi chỗ khác, Yến lo
lắng.
- Ê, bồ tui thấy dạo này bồ lạ lắm nghe.
- Không… không có gì. - Châu bối rối.
Yến vòng tay ôm qua eo hông của Châu, nói.