- Nè nói thiệt đi, chuyện gì vậy. Yêu hả?
Châu không trả lời, Yến trợn mắt rít lên dọa đùa.
- Nói ngay, không chết với tui à.
- Đã bảo không có chuyện gì mà. - Châu vùng vằng.
Nhìn bạn vẻ ngạc nhiên, không nói gì, Yến buông Châu ra và thụt sâu
người vào chăn, nhắm mắt.
- Nè… giận Châu hả. – Tiếng Châu vang lên thỏ thẻ bên tai, Yến nín
thinh, gải vờ ngủ. Nằm bên cạnh Châu trở người qua lại, không ngủ được,
chắc hối hận vì làm cho Yến giận. Thấy thương bạn và buồn cười quá, Yến
cười khùng khục trong họng, Châu nghe được mò tay qua cù nách Yến.
Chết nè, dám hù người ta hả, hù hả, cho chết nè. Thôi cho tui xin, Yến thở
hổn hển, gập cong người tránh bàn tay của Châu, bà làm tui ngộp thở chết
mất.
Hai đứa đẩy tấm chăn ra và nhảy thình thịch trên giường, cầm gối đập
nhau và cười ngắc nghẻo.
- Châu, Yến à, khuya rồi hai đứa còn giỡn gì nữa, ngủ đi.
Có lẽ Yến với Châu giỡn với nhau to tiếng quá, đến nỗi phòng của ba
má Châu cách đó mấy căn cũng nghe, phải lên tiếng nhắc. Yến và Châu
cười hí hí, chui vào chăn ngủ. Tình bạn hai đứa vốn là vậy, chẳng bao giờ
giận nhau được quá một tiếng đồng hồ. Yến nhanh chóng quên đi thái độ kỳ
lạ của Châu và chìm nhanh vào giấc ngủ, trong khi nằm bên cạnh cô bạn
thân vẫn chưa ngủ được, giọt nước mắt chảy dài trên má Châu, quay sang
nhìn bạn đang vô tư ngủ, môi hơi mấp máy nở nụ cười, chắc lại mơ thấy gì
rồi, tự nhiên Châu thấy có rất nhiều điều muốn nói với Yến, nhiều lắm,
những cảm xúc, những tình cảm là lạ gì đó mà dạo này thường xuất hiện