Giọng nhại tiếng Bắc của Kiều Mộng Thu làm cho Dạ Yên Thảo phì
cười.
- Chị nghĩ rằng chuyện gì thì em cũng biết rồi?
- Đương nhiên là vậy, chị ạ.
- Thì cũng là thế trong quan hệ tình dục đồng tính đấy em ạ. Với les xem
ra còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với gay. Nhiều người cho biết là họ bị sốc
khi biết sự thật về những quan hệ này đấy… Nàng ta đột nhiên bật cười to
và nhún vai. – Thói đạo đức giả, lừa dối, giả tạo, nhưng lại được khoát lên
màu sắc mỹ miều đạo đức.
Có vẻ như có một câu chửi thề khẽ sau cùng. Yên Thảo thoáng nhăn
mặt. Không nhìn phản ứng trên nét mặt Dạ Yên Thảo, Kiều Mộng Thu nói
tiếp:
- Tình yêu và tình dục là hai mặt của một bàn tay. Tình yêu không tình
dục, xem ra chỉ có trong tôn giáo và giả tạo nhiều hơn thật trong cuộc đời.
Tình dục không tình yêu chỉ đơn thuần là xác thịt, thú vật quá. Còn tất cả
nên hiểu là sự hài hòa…
Không rõ nàng ta muốn nói gì.
- Trong một mối quan hệ đồng tính cũng vậy thôi. Sẽ có tình yêu và
cũng có tình dục… nó cũng như nhưng mối quan hệ yêu đương khác. Nó bị
xã hội lên án, chê ghét, thậm chí phỉ nhổ… thật ra cũng chỉ là quan niệm số
đông. Nhưng - Kiều Mộng Thu gằn giọng – điều làm cho chị ghét nhất là
nhiều kẻ thường nhân chuyện đó gào toáng lên khinh bỉ những người đồng
tính trong khi thật ra họ chẳng hơn gì cả. Một khi hai con người đến với
nhau tự nguyện, và tìm được cảm xúc trong ấy thì tại sao phải nhân danh
điều này điểm kia để lên án, chê bai, thậm chí là cấm đoán họ.