tình yêu đồng tính. Thật ra là gì không quan trọng mà là “yêu” mới quan
trọng, việc phân vai chẳng có ý nghĩa gì trong chuyện “yêu” cả.
Dạ Yên Thảo hỏi:
- Thế, chị là ai?
- Chị là một les SB tức (soft-bucht) dù nhiều les cho rằng chị giống B
tức (bucht) hơn, nhưng chị không thích vậy.
Kiều Thu trả lời với vẻ thản nhiên, có lẽ vì đoán ra được những ý nghĩ
của Dạ Yên Thảo về nàng. Dạ Yên Thảo thoáng đỏ mặt vì thấy mình không
tế nhị chút nào, nhưng Kiều Mộng Thu không có vẻ gì là giận cả, hình như
nàng quen rồi. Đọc được trong ánh mắt của Dạ Yên Thảo câu hỏi, Kiều
Mộng Thu liền nói tiếp:
- Bao giờ cũng tồn tại trong suy nghĩ của một người bình thường một
câu hỏi đôi lúc là tò mò, có lúc là ác ý, chẳng trách được họ. Những người
đồng tính nam-gay lẫn nữ-les kia, họ sẽ làm gì với nhau khi “yêu” nhỉ. Thế
này… thế kia… thế kia…
Dạ Yên Thảo gật đầu thừa nhận, bởi nàng hiểu rằng Kiều Mộng Thu rất
thật tình với nàng khi dẫn nàng đến đây, cũng như rất thật lòng muốn cho
nàng hiểu biết về thế giới đồng tính nói chung lẫn những chị em les nói
riêng. Chị sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của nàng mà không hề e
ngại điều gì, nếu nàng lại tỏ ra vẻ này kia thì chẳng qua là không thật lòng
với người bạn gái les lớn tuổi hơn của mình.
- Em hiểu và em cũng tò mò… Nghe Dạ Yên Thảo thú nhận, Kiều
Mộng Thu tủm tỉm cười nheo mắt.
- Thường là như thế… để rồi khi biết sự thật, có khối kẻ sẽ giả vời kinh
hãi kêu lên: ối giời ơi, sao khinh thế, bẩn thế, khiếp… Ối giời ơi…