Tuy nhiên, Kiều Mộng Thu cho nàng biết, chuyện này cũng khó xảy ra
với một người đồng tính bởi trong giới đồng tính vẫn thường sử dụng từ
gaydar tức được hiểu như là những tín hiệu dò tìm lẫn nhau của những
người cùng trong giới. Giữa muôn người qua lại thì những đồng tính với
nhau trong trực giác riêng luôn mách bảo để họ có thể nhận ra “người
mình” một cách dễ dàng, thậm chí dù cho đối phương là một đồng tính kín,
nhưng dù có giấu kín như thế nào thì qua nói chuyện, cử chỉ, hành vi…
trước sau gì cũng bị người trong giới nhận ra. Cả gay và les đều vậy.
Nghe điều này Dạ Yên Thảo gật gù vì thấy Kiều Mộng Thu nói có lý,
trong tâm lý học điều này đã được chứng minh cụ thể.
Một đặc trưng riêng mang tính tâm lý về giới chăng?
Nàng rất muốn hỏi Kiều Thu rằng, vậy thì chị nhận ra điều gì ở em, và
đây phải chăng chính là lý do mà Kiều Mộng Thu dẫn nàng đến đây chốn
này. Song nàng lại không dám bởi vì tự nhiên Dạ Yên Thảo thấy sợ nếu
nghe câu trả lời.
Không chú ý đến thái độ có vẻ bất thường của Dạ Yên Thảo, Kiều Mộng
Thu tiếp tục lôi nàng đi để giới thiệu với mọi người.
- Kia kìa - Kiều Thu chỉ tay về một người phụ nữ và, có thể gọi là một
“anh” cũng được. Người nữ les này cắt tóc ngắn, đã thế lại có khuôn mặt
vuông, mắt xếch. Cử chỉ mạnh mẽ, giọng nói ồ ề và mặc một chiếc áo sơ mi
vai ngang, khuỳnh khuỳnh đứng chống nạnh nói chuyện, một dáng vẻ gì rất
là đàn ông. Nói theo dân gian đó là một người đàn bà có hổ tướng bởi cằm
vuông, mắt lộ gò má sát phu và, Kiều Thu giải thích – trong giới đồng tính
nữ thường có chia ra làm ba loại, B tức (bucht) là những người đồng tính có
dung mạo bề ngoài giống hệt đàn ông và những les này cũng luôn luôn tự
nhận mình là đàn ông. Cử chỉ, hành vi, ăn nói thậm chí đến cả suy nghĩ và
trong… Kiều Thu cười, cũng đóng luôn vai trò của đàn ông. Ngược lại loại
fem (femala) thì hoàn toàn nữ tính vì sự yếu đuối, nhẹ nhàngm dịu dàng…