phải bênh bạn, ê, Tí Nị vừa thôi nghe, đừng có thấy bạn của anh hiền mà
bắt nạt.
Gớm người đâu mà cao to khiếp, ngồi gần khuất hẳn sau lưng Nam, Yến
thầm nghĩ vậy và đưa tay vịn hờ hông Nam. Nam nói thật nhẹ nhàng:
- Giữ chắc, anh chạy đây nghe bé.
Chiếc honda rú êm rời từ từ khỏi cổng trường vừa lúc Châu vội vã đẩy
xe ra, chỉ kịp nhìn theo thấy mái tóc đuôi gà của Yến nhổng cao đang lắc lư
sau lưng Nam, chẳng biết anh ta nói gì mà Châu còn nghe được tiếng cười
giòn ta của Yến vọng lại. Châu biết đấy là kỷ sư Nam, bạn của anh Hai Yến
và từ lâu đã quan tâm đến Yến, chuyện này Châu từng được nghe kể mấy
lần. Nhưng từ ngày Yến đậu đại học thì sự quan tâm ấy càng ngày càng lớn
dần và có chiều hướng chuyển sang sắc thái khác, Châu biết cũng bởi nghe
Yến kể lại.
Thế Yến thấy anh ấy như thế nào. Nghe Châu hỏi, Yến nghẹo cổ lim
dim một lát rồi ngập ngừng trả lời. Anh cũng hiền hiền, cũng được, mà thôi
không nói nữa. Kệ. Hôm qua hai đứa mới nói chuyện với nhau về Nam, thì
hôm nay…
Một cảm giác nghẹn ngào dâng trong ngực. Châu phải thở gấp, đưa tay
vuốt ngực và cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Buổi tối qua nhà Châu ngủ, nhìn mặt bạn bí xị một đống Yến đã giả lả
làm huề mấy lần cho Châu hết giận. Buổi trưa Nam không chở Yến về nhà
ngay mà còn chạy vòng vòng rồi rủ Yến đi ăn, rồi vô cà phê nữa. Chẳng
nghĩ trưa được, chiều đi học luôn làm Yến ngáp ngắn ngáp dài trong lớp.
Chiều ấy vào trong trường không gặp Châu, chẳng biết Châu đi đâu. Nhưng
khi về nhà nghe Cô Út nói là trưa nay Châu điện thoại qua nhà mấy lần để
kiếm Yến mà không gặp, Yến giật mình tự trách mình, mình thật là vô tâm.
Chưa tối Yến đã chạy qua nhà Châu ngay, nhìn bạn giận, Yến cũng cụt