Giật mình vì tiếng kêu đột ngột, Yến nhìn ra thấy một thanh niên đang
dừng xe honda trước cổng trường, đấy là kỷ sư Hoài Nam, bạn thân của anh
Hai. Cô bé reo lên mừng rỡ.
- Ủa anh Nam!
- Giờ này làm gì mà còn đứng đây?
- Xe em hư rồi… đang đứng chờ đứa bạn em chở về.
- Vậy hả?
- Nhưng tới giờ mà vẫn không thấy nó ra. - Yến nhăn nhó nói.
- Hay lên xe anh chở về cho.
Yến thoáng do dự nhưng nghĩ chắc Châu họp còn lâu, cô bé chạy lại bác
gác cổng nhờ nhắn lại giùm với Châu là cô đã có người rước, rồi tung tăng
chạy lại chỗ xe của Nam. Đến gần kỷ sư Nam bỗng Yến đi chậm lại. Cô
thấy hơn ngượng ngượng nhờ tới bữa cơm gần đây tại nhà mình, khi anh
Hai nói về Nam, anh Hai cho biết là thằng bạn thân của mình không hiểu
sao dạo này rấ hay hỏi chuyện về Yến. Nghe, thằng Tí Tò cười hí hí đầu
tiên làm Yến mắc cỡ đỏ cả mặt. Ba chỉ liếc cô gái cưng rồi cười nhẹ, và má
thì la, để cho nó học, mới co hai mươi tuổi chứ nhiêu mà mày tính làm hư
Tí Nị à. Thì con có nói gì đâu, nhưng mà má thấy thằng Nam như thế nào,
má ngẩn người, ờ … ờ… cái thằng cũng hiền lành, tướng tá coi được. Anh
Hai phá lên cười vì thấy má mắc mưu, má dứ dứ tay đòi gõ đầu anh Hai, và
Yến tru tréo lên, không được lấy tui ra làm trò đùa nhe. Bữa cơm vui quá
chừng.
Nói vậy chứ bằng linh cảm của con gái làm gì Yến không biết chuyện
Nam quan tâm đến mình, mấy lần về nhà vô tình gặp Nam cứ nhìn bộ dạng
lúng túng của Nam là biết, thấy thế cô bé càng làm ra dáng vẻ nhõng nhẻo
chọc ghẹo nhìn khuôn mặt đỏ gay của Nam mà thấy tội, đến anh Hai cũng