của má trong căn nhà ấy vẫn không ngóc đầu lên hơn mấy phân tay. Vẫn là
kẻ ăn người ở mà thậm chí còn bị các bà vợ lớn hành hạ nhiều hơn vì tức tối
ghen tuông thấy má được cha thương nhiều. Đi, lúc nào cũng lật đật, mặt
luôn cúi gằm nhìn xuống đất, lớn lên có hiểu biết Út còn nhận ra một điều
là không bao giờ trong đời mình mà má dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt
ai. Ăn nói luôn thì thầm và luôn miệng dạ, thưa, bẩm, riết thành câu nói
quen miệng, đến nỗi khi chết cũng vậy. Nhìn má nhiều lúc Út thấy thương
trào nước mắt. Sao cuộc đời má khổ ải quá, khổ từ khi mới sanh đến khi
chết, công lý trên đời này ông trời bỏ đâu hết trơn rồi. Nghe con gái than
oán, má ôm con, vuốt vai vỗ về, chắc tại khiếp trước má con mình nặng nợ
ai đó nên kiếp này phải trả con ạ, trách làm chi mang tội.
Út không tin, không thể nào một con người khốn khổ và hiền lành như
má mà ông trời lại nỡ lòng nào đày đọa như vậy, chẳng qua ông ấy thiên vị
người khác. Mà có lẽ vậy thiệt phải không má?