- Đi đứng đoan trang chỉnh tề, không bè bạn tụ năm tụ bảy.
- Dạ.
- Không nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách…
Hôm nào hứng chí cha còn bắt luôn cả má Út lẫn đám người ở đến nghe
cha giảng, kể cả các bà lớn cùng các con khi về thăm. Để cho cha vui lòng
ai cũng vâng dạ rân ran rồi chuồn sạch, bỏ lại mấy người trong nhà là phải
chịu trận.
Và cha vẫn sẵn sàng vun cây ba toong lên quất túi bụi những ai làm trái
lời mình và trong nhà này chỉ có Út là đứa chịu đòn nhiều nhất, bướng bình,
không phải, Út rất hiền, rất ngoan, chẳng qua đôi lúc cha đánh vô cớ vì
thích đánh, thế thôi.
Út lớn dần và trở thành một cái bóng thầm lặng trong nhà của cha mình.
Cũng giống má, ra vô lúc nào cũng khép nép, cúi đầu sợ hãi, luôn vâng dạ.
Học hết tú tài tại trường quận, cha bảo: Nghỉ học. Lần đầu tiên trong đời
mình Út khóc trong tiếc nuối về sự học của mình bị dở dang nhưng với cha,
con gái dưới quê mà học được như vậy là nhiều quá lắm rồi. Ừ mà quả thật,
thử nhìn xung quanh xem có ai học được như Út đâu.
Nghỉ học ít lâu thì, chuẩn bị lấy chồng, cha ra lệnh.
Lấy chồng, tức là sẽ lấy một người đàn ông nào đó, Út khiếp đảm với ý
nghĩ ấy. Gần năm năm đã trôi qua, nhưng không lúc nào trong đầu Út lại
không bị ám ảnh về câu chuyện đau thương ngày ấy mà không dám hé răng
với bất kỳ ai. Lâu lâu trong giấc mơ, Út vẫn chợt tỉnh thảng thốt sợ hãi vì
cảm giác như chuyện mới vừa xảy ra ngàyhôm qua. Trong Út luôn lẫn lộn
những cảm giác dằn vặt đau đớn lẫn thươn xót bởi Út vẫn còn nhớ cái chết
thảm của người ba nuôi. Đôi mắt lồi tròng, nhìn trừng trừng ứa máu như