sẵn sàng giành cho chị quyền nhận mẹ với con, chỉ có điều chị cứ lưỡng lự
mãi mà chưa có dịp thuận tiện để nói…
- Thật ra chị lưỡng lự điều gì?
- Bởi chị là một les - Kiều Thu cay đắng thú nhận – Chị có thể giải thích
cho nó hiểu tại sao bao nhiêu lâu nay dù kề cận sát bên mà chị vẫn không
nhận con. Nhưng chị chưa chuẩn bị tinh thần cho con gái của mình biết
rằng người mẹ của nó thật là một les. Chị sợ con mình bị sốc, đau khổ, xấu
hổ vì chị…
Yên Thảo thở dài, Kiều Thu thật là bác mệnh. Như mình thì dễ, dù sao
thì cũng chưa chồng con nên mọi sự lựa chọn của mình đều dễ dàng.
- Thật ra sau buổi sinh nhật của Hoàng Châu với bạn bè thì chị đã đề
nghị sẽ tổ chức một buổi sinh nhật riêng chỉ có chị và nó. Chị định hôm ấy
sẽ dò ý tứ quan niệm, đánh giá của con về chuyện đồng tính như thế nào,
tùy mức độ cởi mở của con ra sao để chị nhân dịp đó sẽ nói thật về bản thân
mình, rồi cho nó biết chị mới chính là mẹ ruột của nó, để mẹ con chị nhận
nhau. Đâu ngờ…
- Nhưng bạn của nó là ai?
- Con bé Hoàng Yến, rất dễ thương và là bạn của con Châu nhà chị từ
nhỏ. Hai đứa chơi với nhau rất thân, thỉnh thoảng hai đứa cũng đến nhà chị
chơi, chị cũng rất quý mến nó.
- Hoàng Yến, có phải con bé cao cao?
Kiều Thu khoát tay:
- Chị nghĩ chắc em biết nó đấy, cũng là sinh viên học trong trường em
dạy. Em biết không, lúc trò chuyện chị đã xa gần nói về vấn đề của mình thì
đâu ngờ nó lại nói trước. Nó hiểu hết, rành rẽ. Té ra trước giờ nó đã từng