- Chị sợ rằng nó đang bị sốc về chuyện chị đối xử với nó, phản đối quyết
liệt chuyện tình cảm đồng tính của nó, nay lại đưa chuyện của chị ra nữa thì
con gái chị sẽ không chịu đựng nổi. Hoàng Châu là đứa hoạt bát nhưng xốc
nổi, nhiều lúc nghĩ còn chưa hết việc, lỡ có chuyện gì thì chị chết mất.
- Chị đừng nghĩ linh tinh, nó không dại dột đâu, - Nói rồi Yên Thảo ôm
vai Kiều Thu, rồi đứng dậy đi lấy nước.
- Chuyện của chị thì nói sau em ạ, chưa muộn, đều quan trọng bây giờ là
làm sao cho Hoàng Châu hiểu mọi việc. Nó cần bình tĩnh suy nghĩ lại
chuyện tình cảm của nó. Là một les không hẳn là xấu nhưng không hẳn là
tốt, nếu còn có quyền để lựa chọn thì hãy cứ bình thường như mọi người.
Chúng ta, những người đàn bà les, chúng ta đã trải quaquá nhiều phiền
muộn lẫn đau khổ để mà sống, để đấu tranh mà tồn tại, do vậy chúng ta rất
hiểu những giá trị của cuộc đời này. đồng tính không phải là trò đùa và
không vui sướng gì một khi là đồng tính, đây chẳng qua là sự lựa chọn cay
nghiệt của số phận chứkhông phải là chuyện tự nguyện. Tốt nhất là hãy
sống như mọi người đã và đang sống, đấy là điều tuyệt diệu nhất. Nó còn
quá trẻ để phải trải qua những trải nghiệm này. Em là cô giáo mà nó tin cậy,
lại có cách nói dễ thuyết phục.
Yên Thảo gật đầu, nàng hiểu Kiều Thu đang đau đớn như thế nào khi
đứa con gái mà mình hết mực yêu thương lại có chiều hướng đi vào vết xe
đổ của mẹ nó trước đó. Lao vào những điều trái khoáy, thái quá, phi tự
nhiên thì xem ra chẳng tốt đẹp gì, phải trả giá, đó là gì, là những cô đơn đau
khổ khôn nguôi của một đời người khi phát hiện ra chúng ta chẳng giống ai
và chẳng biết phải sống như thế nào. Chúng ta cũng có hạnh phúc nhưng là
hạnh phúc mong manh bất chợt như cánh đom đóm lập lòe trong đêm, thiếu
thốn, khát khao tha thiết trong âm thầm của những mối tình không biết sẽ đi
vầ đâu. Co cụm sống theo chủ nghĩ bầy đàn và những khao khát mong bày
tỏ để được sống như mọi người bình thường mà không được, chẳng lẽ đấy
cũng là hạnh phúc sao.