chăm sóc cháu, cũng may cô là điều dưỡng viên nên chuyện này thành ra
quen rồi.Chuyến đi đấy nếu không có cô Út thì không hiểu chuyện gì đã
xảy ra, sau này má vẫn còn xanh mặt mỗi khi nhắc lại.
Một lần hôm đám giỗ bà nội, trong khi mấy anh em đang ngồi quây
quần chặc lưỡi than thở cho hoàn cảnh của cô em gái Út mà lại không biết
làm sao để giúp đỡ, bởi hết cách rồi thì, đột nhiên có ý kiến dè dặt của chú
Sáu nhắc chừng ba, hay là anh Hai cho con bé Yến nhà mình qua bên Út đi,
xưa nay Út vẫn thương nó lắm, mà nay nó cũng đã lớn rồi. Ừ nhỉ, ba vỗ trán
la lên, sao anh quên lửng chuyện này.
Thế là hôm ấy khi Yến vừa đi học về là ba má kêu Yến vô buồng nói
luôn. Cô bé ngớ người, chuyển qua ở luôn với cô Út à, con chưa nghỉ tới,
mà Út khó lắm. Yến dặm chân, phụng phịu. Nói vậy thôi chứ thật ra Yến
cũng thương cô Út lắm, chẳng biết cô khó với ai chứ vớ Yến cô luôn chăm
sóc dịu dàng và chìu chuộng hết mực, vì thế chỉ ngần ngừ làm nư một chút
thì cô bé chịu luôn, chỉ có điều hơi buồn là xa ba má, anh Hai với thằng Tí
tò to xác. Lắm chuyện, từ nay càng ít có dịp cãi nhau với nó nữa. Nhà mình
với nhà cô Út có xa là bao nhiêu đâu, ba má dỗ dành, lúc nào rảnh con về
đây, ba má vẫn để phòng riêng cho con ở trên lầu đó. Yến chịu. Thế là Yến
chuyển sng ở với cô Út, đến nay cũng được hơn năm năm rồi, từ hồi còn
đang học năm đầu lớp mười cho đến nay đã là cô sinh viên năm thứ hai
trường Đại học bán công Nguyễn Đình Chiểu.
Trước kia chỉ là khách và thỉnh thoảng qua chơi bên nhà cô thì khác, nay
ở chung một nhà với cô thì khác và, quả là cô kỷ tính thiệt, Yến nhận ra
điều đó. Đôi lúc Yến còn cảm giác cô Út là một người khó hiểu. Khó tính,
đương nhiên là khó nhưng trong cách hành xử nhiều lúc cô làm cho Yến
thấy ngạc nhiên. Vì đã từng nghe ba kể về hoàn cảnh cực khổ của cô hồi
dưới quê, lớn lên có hiểu biết nên Yến rất thông cảm với cô, dù biết rằng
nhiều lúc cô Út hơi kỳ quặc không thể hiểu nổi. Cẩn thận, kín kẽ nhưng
nhiều lúc lại hơn lẩn thẩn. Cô hay ốm vặt, và đôi lúc dường như cô sợ sệt