đứa cháu gái vô tư này, mai mà sau này lớn vào Đại học biết nghĩ, ý tứ hơn
chứ cứ trước kia thì ngày nào cô Út cũng phải nói và thấy tức chết vì khan
cổ nhắc nhở.
Khi Yến về thăm nhà, má dòm dòm, cười cười, khen. Con Yến nhà mình
từ ngày qua bên Út ở tui thấy nó có vẻ chững chạc hẳn ra, ăn nói đi đứng
đàng hoàng quá. Má, ứ… Yến đỏ mặt, trong lòng rất khoái chí. Má chỉ giỏi
binh bả, con thấy bả vẫn vậy hà, dám còn chán hơn trước, thằng Tí Tò cười
khanh khách chọc, coi nè, má nhìn bả đi mà xem, trời ơi còn bày đặt yểu
điệu thục nữ nữa chứ, chán bà quá đi.
Yến tức quá trợn mắt, Tí Tò dám nói vậy hả, và thế là hai chị em chí
chóe rượt nhau khắp nhà.
Má và ba dòm nhay, lắc đầu phì cười.
Chao ơi, cô Út săn sóc đứa cháu đến thế thì làm sao không thay đổi
được.
Nhớ hồi mới về nhà cô Út ở, một lần Yến dỗi với cô vì bị cô la khi phát
hiện Yến có bạn trai đưa về, Yến đã bỏ về nhà mình. Thế rồi ngay ngày
hôm sau khi cùng mấy đứa bạn chạy xe, giỡn lách qua lách lại Yến bị đụng
xe ô tô, tí chết. Trời mưa to và đang bệnh nằm nhà, nghe tin, đội áo mưa, cô
Út hớt hải chạy vào bệnh viện thăm cháu. Nhìn cô mặt tái mét, đi đứng
loạng choạng nhưng vẫn ráng ôm cái cà mèn cháo do cô tự tay nấu, ủ trong
ngực cho ấm để đem đến cho cháu, cầm tay cô, Yến khóc sướt mướt vì cảm
động, làm mọi người tưởng cô bé đau quá nên khóc. Ra viện là cô bé đòi về
nhà cô Út ở ngay làm ba và các chú mừng húm, tưởng lại một phen mất
công thuyết phục Yến nữa. Sau lần đó, dường như giữa hai cô cháu hiểu
nhau hơn. Càng về sau này thì Yến càng nhận thấy cô Út của mình cũng
thay đổi tính tình, dễ hơn xưa nhiều, nhất là sau khi Yến thi đậu váo Đại
học. Cô yên tâm hơn bởi vì dầu sao thì nay Yến cũng đã là sinh viên rồi
chăng.