Từ phía sau một cây cột, Yên Thảo ngồi ngắm Diệu Hiền mà trái tim
nàng cứ nhảy thon thót, bao giờ cũng vậy, mỗi khi Diệu Hiền mà xuất hiện
thì trái tim nàng luôn xao động một cách kỳ lạ. Sao vậy, nhiều lần nàng tự
hỏi mình và kinh hoảng, không lẽ thật sự nàng là một les hay sao, vô ý quá,
nàng đâu đến nỗi chán ghét đàn ông đến mức phải trở thành một les.
Đàn ông, suy cho cùng họ vẫn là trụ cột để cho những người đàn bà
nương tựa cuộc đời vào đấy, trời đất ngàn năm đã vậy. Cuộc đời nàng trải
qua quá nhiều phiền muộn lẫn sung sướng, tình yêu hay tình dục nàng đều
nếm trải và dường như chẳng có gì có thể làm cho nàng ngạc nhiên được
nữa. Lần đầu tiên trong đời điều làm cho nàng ngạc nhiên xao động lại
không ngờ chính là một người đàn bà, đó là Diệu Hiền. Diệu Hiền đã xuất
hiện thật bất ngờ như một làn gió nhẹ thoảng qua trái tim khô héo bao nhiêu
lâu nay của Yên Thảo làm cho nàng thấy choáng váng, thổn thức khôn
nguôi. Không lẽ Diệu Hiền đã đánh thức những cảm xúc thật trong nàng
bao lâu nay, cho nàng biết thật sự rằng, nàng chính là một les?
Đời tôi là của tôi.
Thế rồi …
Hôm ấy, vòng hai tay qua cổ Yên Thảo, kéo ghì nàng lại thật gần, nhìn
sâu vào trong mắt của Yên Thảo, bằng giọng nói nhẹ bẫng, mơ hồ như gió,
Diệu Hiền thì thầm:
- Chúng ta vẫn mãi mãi cũng chỉ là những người đàn bà thôi chị Thảo ạ,
và em cần chị. Hơi ấm của chị, ánh mắt của chị đã sưởi ấm tâm hồn em, chỉ
có riêng chị thôi. Bao nhiêu năm nay em cứ sống trong khắc khoải cô đơn
trống rỗng và cứ đi tìm, tìm một người có thể hiểu mình, chia sẽ với mình
những điều của riêng mình nhưng không gặp, và em sống trong khô lạnh dù
bên cạnh em có một gia đình thương yêu nhưng điều em cần biết và chia sẽ
thì lại không có được. Nay ông trời thương em cho em gặp chị, em yêu
Thào mà.