Biết nói gì bây giờ nhỉ.
Kiều Thu choàng tay qua vai Yên Thảo và bỗng hai người đàn bà cùng
ôm nhau cùng sụt sịt, ờ thế mà sao cả hai vẫn nói là rơi nước mắt là yếu
đuối tầm thường.
Cuộc đời đồng tính dù nữ hay nam có gì sung sướng đâu, tại sao chúng
ta lại bị rời vào hoàn cảnh đáng nguyền rủa này để làm gì. Biết trách ai bây
giờ hả ông trời. Thôi cũng đành, ráng mà sống, sống cho người đời biết
rằng chúng ta đáng được tôn trọng, sống cho mọi người hiểu rằng chúng ta
cũng là con người và có quyền đòi hỏi sự đồng đẳng trong cuộc sống.
Không ai có quyền khinh bỉ, lên án, hay nhân danh điều gì đó để mà xua
đuổi chúng ta, phải không em.
Và giờ đây nàng cũng như những người đàn bà les khác lại lo lắng cho
con cái của mình. Kể cũng kỳ lạ, trong khi nàng và Kiều Thu lẫn Hương
Trang đang hết sức tìm mọi cách để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của chị em
les, thế nhưng họ cũng còn đấu tranh không muốn cho chuyện les này nảy
sinh một cách trái quy luật. Tại sao vậy, phải chăng trong trái tim của họ
vẫn mãi mãi là trái tim của những người đàn bà. Thăm thẳm thâm sâu đâu
đó trong trái tim họ vẫn còn những thiên chức khác của người đàn bà và
trên tất cả, họ là những ngừời mẹ.