Hoàng Châu thấy cô Yên Thảo thở dài nhè nhẹ.
Cô giải thích rất rõ ràng mọi chuyện, Hoàng Châu thấy sao mà cô lại
hiểu mình đến thế. Cô bảo, thật ra trong cuộc đời này sống thuận chiều,
sống thuận như tự nhiên, sống theo số đông thì, cuối cùng vẫn là giải pháp
tốt nhất, dù chưa phải là đúng đối với những bậc tu hành, hiền triết cao siêu
hay đơn giản hơn là với cộng đồng đồng tính chẳng hạn. Thế nhưng chúng
ta đành phải chấp nhận, bởi cuộc sống vốn là như vậy.
Ta là ai, về đâu, làm gì, sẽ mãi mãi là câu hỏi bí ẩn mà loài người đã và
đang tìm lời giải đáp. Sống cô đơn lạc loài với những người xung quanh
chúng ta xem ra là đau khổ chứ chẳng sung sướng gì, vì thế, hãy suy nghĩ
kỷ, thật kỷ trước khi quyết định nhận dạng bản thân mình là ai, là người
đồng tính hay là một người bình thường. Tại sao không là người bình, sống
như một người bình thường mà cứ phải cho rằng mình là người đồng tính
nếu như điều ấy không hẳn là như vậy trong ta. Trong cuộc đời này, xét cho
cùng đồng tính cũng chỉ là chuyện nhỏ trong rất nhiều điều mà chúng ta
phải sống, làm việc và còn là bổn phận lẫn trách nhiệm với cuộc đời này
nữa. Đã và đang có một số người đồng tính nào đó lấy chuyện giới tính của
mình ra để mà phô trương gào thét, để mà sống buông thả và cho rằng đấy
là cách chứng minh cụ thể, hùng hồn về sức mạnh giới tính của bản thân,
còn nếu không thì lại ủ ê sầu não, sụốt ngày rên rỉ trách móc gia đình, bạn
bè không hiểu biết thông cảm, xã hội không quan tâm… thật ra tất cả đó chỉ
là sự bao biện mà thôi.
Làm vậy để làm gì? Đừng quên rằng chúng ta đang sống trong một thế
giới mà cần nhất là tình yêu thương giữa con người với con người với nhau,
đó mới là quan trọng nhất. Sống có trách nhiệm với gia đình, bạn bè, với xã
hội và phải biết yêu quí, trân trọng bản thân mình bằng sức mạnh trí tuệ tỏa
sáng và khát vọng vươn lên làm việc có ích chính là cách chứng minh hùng
hồn nhất với xã hội là rằng, chúng ta là con người và dù có là người đồng
tính, chứ không phải đổ lỗi cho xã hội cho mọi người để làm những điều