- Tại sao chỉ là một phần thôi, sao không nghĩ rằng em phải hơn cô, vượt
qua cô chứ?
Hoàng Châu lắc đầu.
- Đối với em cô là số một. Con gái bọn em trong trường này đứa nào
cũng chỉ mong được như cô thôi.
Được như mình ư, mà thật ra là mình đã làm được những gì nhỉ, Yên
Thảo thầm nghĩ và tự hỏi, tất cả những hình ảnh năm tháng cuộc sống phấn
đấu học tập và làm việc bỗng như mây mờ kéo qua trước mắt và cả những
nổi buồn cô đơn của năm tháng giá lạnh cũng chợt ập đến.
Sợ không giữ nổi bình tĩnh và muốn quay về đề tài đang nói dang dở với
Hoàng Châu, Yên Thảo lắc nhẹ đầu và nói.
- Đừng vội kết luận điều gì về bản thân mình cả em ạ - Kéo cô học trò
nhỏ lại gần, nhìn vào mắt Châu, nàng thì thầm như nói với chính mình –
Đừng bao giờ kết luận vội vã chuyện gì cả. Tình cảm thật hay giả không
quan trọng, bởi nếu là sự thật thì trước sau gì một ngày nào đó nó cũng sẽ
đến cho dù ta cố chối bỏ nó. Sẽ đến… còn thì hãy sống như mọi người đi
em ạ. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là sống thật, hãy sống thật với
chính bản thân mình…
Yên Thảo buôn lửng câu nói và đứng dậy đến bên cửa sổ đăm đăm nhìn
ra ngoài trời, có cảm giác như những câu nói về sau ướp đầy nước mắt.
Trước thái độ hơn bất bình thường của cô giáo, Hoàng Châu chẳng hiểu
sao cả. Cô bé ngẩng người một lát rồi đứng dậy xin phép ra về, Yên Thảo
gật đầu, không tiễn.
Rời khỏi khu chung cư nhà cô giáo, Hoàng Châu thấy trong lòng nhẹ
nhõm. Ít nhất bây giờ Châu cũng hiểu mình hơn, để biết mà ứng xử, điều
chỉnh thái độ. Chứ thời gian qua Châucứ thấy như mình đang sống trong