Châu ngạc nhiên không hiểu chữ tốt quá của dì Thu có ý nghĩa gì. Cô bé
ấp úng.
- Dì ơi…
- Ừ, dì dây – Tiếng Kiều Thu ngọt ngào.
- Cho con xin lỗi dì về chuyện hôm trước.
- Không sao… hôm đó dì cũng nóng quá.
- Dạ… con biết, nhưng mà dì cho con xin lỗi.
- Nghe con xin lỗi thế dì vui lắm Châu à, con gặp cô Thảo chưa?
Sao dì biết nhỉ, hay là cô Thảo điện thoại cho dì.
- Dạ con gặp rồi….
- Tốt chứ con?
Lại một lần nữa Châu chẳng hiểu câu hỏi tốt của dì Kiều Thu có ý nghĩ
gì, tuy nhiên cô bé vẫn trả lời rằng rất tốt. Nghe rõ tiếng thở phào trong điện
thoại của dì Kiều Thu, cô bé biết rằng chắc dì rất mừng mà thật ra Châu
cũng chẳng hiểu cô Yên Thảo đã nói chuyện gì với dì và dì mừng về
chuyện gì. Chuyện tình cảm lăng nhăng giữa Châu và Yến chăng, cho vui
ấy mà, giờ thì Châu đã hiểu quá rồi, Yến vẫn là bạn thân của Châu, vậy
thôi.
- Thôi thế này nghe, bây giờ dì đang bận tiếp khách làm việc, ngày mai
dì và con gặp nhau được không?
- Dạ chiều mai ạ.
- Ờ sau buổi làm dì qua đón con nghe.