- Dạ.
- Chỉ mình con thôi.
- Dạ.
- Châu nè… dì có món quà đặc biệt cho con, đẹp lắm, bảo đảm con sẽ
thích ngay.
- Vậy hả dì.
- Châu ôi… dì thương con nhiều lắm.
Trước khi bỏ máy điện thoại xuống, băn khoăn băn khoăn bởi câu nói
yêu thương của dì Kiều Thu mà hình như còn có tiếng khóc trong đó.
Không biết mình có nghe lầm không nhỉ, rõ ràng có tiếng khóc của ai đó
trong máy điện thoại, không lẽ là của dì Kiều Thu, cô bé ngồi thần ra nghĩ
ngợi.
Có tiếng đập cửa thình thình của Hoàng Yến lẫn tiếng rên rỉ, bồ ơi ngủ
trong đó à, sao lâu quá vậy, hay là không đi nữa. Rồi khuôn mặt cau có của
Yến ló vào, Châu lúng túng:
- Cho Châu xin lỗi vì vừa có điện thoại của dì Kiều Thu gọi qua nên ….
- Bồ nói chuyện hay ngủ quên mà lâu dữ vậy hả?
Nhìn Yến đang dỗi, Châu thanh minh.
- Không… tại Châu chọn đồ hơi lâu, với lại có điện thoại thiệt mà.
- Thôi không đi nữa.
Hoàng Yến ngồi phịch xuống giường, nhăn nhó, đây là lần đầu tiên mà
Châu trang điểm không có Yến bên cạnh. Xưa nay mỗi khi chọn đồ đi chơi