Hoàng Yến cười khanh khách.
- Thế nào tối nay bồ cũng làm cho bọn con trai nhìn lồi mắt hết cho mà
xem.
Quên ngay cơn giận, Yến vô tư líu lo chạy ra trước, lấy xe. Nhìn theo
bạn, bỗng một giọt nước mắt thóang trào qua khóe mi, Châu hiểu rằng, Yến
luôn luôn là một người bạn gái tốt, và múôn giữ được tình bạn ấy thì phải
biết trân trọng giữ gìn nó. Nhưng mà suy cho cùng Châu cũng có gì đâu nhỉ,
cô bé chùi nhanh giọt nước mắt vì sợ hoen phấn và mỉm cười chạy theo
Yến.
Đúng như lời Hoàng Yến đoán, cây đinh của buổi sinh nhật hôm ấy là
Châu. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ bỗng dồn hết về Châu chứ không phải về
người bạn gái kia. Kể cũng dỡ, Châu tự trách mình.
Sau tiệc, bạn trai của cô bạn này có nhã ý mời mọi người đến vũ trường
do gia đình kinh doanh, vũ trường Phương Đông. Đây là một vũ trường
nhỏ, lịch sự, khách đa phần là người lớn tuổi, trí thức tìm đến, không quậy
như mấy nơi khác.
Cả bọn reo ầm lên. Như thường lệ, Yến chở Châu. Cô bé ý tứ ngồi xa
bạn một chút và không ôm eo bạn như thường lệ. Tại sao không bám vô tui,
khéo té nha. Hư bộ đồ điệu mất. Tiếng Yến lào phào trong gió, Châu ư hữ
trả lời mà chẳng nghe được gì cả, tốt thôi.
Hoàng Châu lắc đầu từ chối lời mời nhảy của mấy người bạn liền, đến
khi Yến lại kèo nài, thôi thì hai đứa mình nhảy với nhau vậy, Châu cũng từ
chối. Chán cô bạn gái của mình lên cơn bất thường, Yến bỏ ra sàn nhảy với
mấy người bạn khác. Có tiếng nói, chảnh quá, Châu bỏ ngoài tai, cô bé
muốn ngồi yên một mình yên tĩnh trong khi Yến đã nhảy với ai đó rồi.
Đang đung đưa trên chiếc ghế quay, đầu lúc lắc theo điệu nhạc và nhìn
mọi người nhảy thì bất ngờ Châu nghe có tiếng ai gọi nhỏ.