- Châu!
- Ơ… Châu quay đầu lại và nhận ra đó là Cường, em trai song sinh của
Hoàng Yến.
Cường cũng đến đây à, trước ánh mắt dò hỏi của cô bé, Cường cười
cười, gãi tai, giải thích.
- Cường và mấy người bạn cũng vừa đến đây. Châu đến lâu chưa?
- Cũng vừa mới đến, hôm nay, Châu đi dự sinh nhật của người bạn –
Châu chỉ tay ra sàn - Yến kìa.
Cường nhăn mặt.
- Kệ bà ấy.
Châu bật cười thấy vui vui.
Sài Gòn chẳng rộng và cũng chẳng chật thế mà cả năm nay Châu chưa
gặp người em trai của Yến lấy một lần. Trước kia thảng qua năm thì mười
họa Châu có gặp Cường, nhưng là chào hỏi sơ qua rồi đi, Cường lúc ấy
không để lại ấn tượng gì trong Châu trừ hình ảnh một gã thanh niên cao, ốm
lẳng nhẳng, mặt đầy mụn. Nay bất ngờ gặp lại, Châu không ngờ Cường lại
cao lớn bảnh trai đến như vậy, nhìn rất gentlemen và rất … ơ… Thì thỉnh
thoảng Châu cũng nghe Yến hãnh diện khoe về cậu em trai của mình, thậm
chí có lần Yến còn cười cười hỏi Châu có thích làm em dâu mình không.
Còn lâu, tui mà làm em dâu bồ thì chết sướng hơn. Yến cười hăng hắc,
thằng Cường nhà tui bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi, bồ đã nói vậy thì mai
mốt lỡ có gặp thì đừng có mà hối hận nha. Hoàng Châu tý nữa bật cười khi
nhớ đến chuyện ấy và thoáng đỏ mặt.
Còn Cường thì quả là bất ngờ khi gặp Châu ở đây, chàng trai hoàn tòan
không ngờ người bạn gái thân của chị gái mình lại đẹp đến vậy, Lộng lẫy