tiếng bom gầm đạn rít trên đầu, tất cả đều vội vàng với lời thì thầm nhắn
gửi anh sẽ quay về, em sẽ đợi. Mãi mãi những người đàn bà thành đá vọng
phu chờ đợi hết tháng ngày này qua tháng ngày khác trong đau đớn khắc
khoải với câu hỏi, anh đang ở đâu, anh còn sống để về với em không…
Gương các chị còn đấy. Trong nhiều cách phải làm sạch, có chị chạy đi
tắm ngay, tắm thật lâu, kỳ cọ thật sạch, có chị thậm chí còn phải nhảy nhảy
thật mạnh, có chị kiếm lá uống… Đủ cách, đủ kiểu, đau đớn lắm, nhưng
đau nhất làkhông được sống trọn vẹn với tình yêu… Làm thân đàn bà trong
chiến tranh khổ lắm cháu ạ. Đàn ông họ khổ một thì đàn bà khổ mười…
Nhiều người bị bệnh cà hướt, cười nói liên thiên, đau ốm vạ vật, nhiều đứa
òn tưng tửng cài hoa lên đầu hát như điên. Cháu chưa từng thấy tình cảnh
của cả một tiểu đội nữ nằm sâu trong cánh rừng già giáp biên giới Việt –
Lào để bảo vệ kho hàng chiến lược, mấy năm trời không ra khỏi rừng,
không gặp bất kỳ ai, những người đàn bà thiếu thốn ấy sống thảm như thế
nào đâu.
Khổ lắm cháu ơi. Suy cho cùng cũng chẳng ai có lỗi, chẳng ai muốn
chuyện này, tất cả chỉ vì chiến tranh thôi.
Anh ấy xin… cô cũng thích nhưng cứ nhìn mấy chị đi trước lại thấy sợ
nên rụt lại, lần lữa… Cho đến một lần, linh cảm của người đàn bà làm cô
hốt hoảng: mấy đêm liền trong giấc ngủ cô điều mơ những tiếng máy bay
rít, tiếng bom dội và cả một đoàn xe cháy rừng rực lao xuống vực sâu… Tất
nhiên trong chiến tranh thì điều ấy là bình thừơng thế nhưng trong mơ
những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, cô cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại
anh ấy nữa. Nhất là khi cô biết tin đoàn xe của anh ấy chuẩn bị chuyển sang
một cung đường mới được khai thác. Và khả năng cô và anh ấy gặp nhau sẽ
ít hơn.
Cô đã quyết định băng gần 20 cây số đường rừng để tìm đến trại đóng
quan của anh ấy. May thay gặp anh, đơn vị đang sửa chữa xe cộ để chuẩn bị
đi vào sâu hơn. Dẫn anh vào rừng, cô chủ động ôm ghì anh ấy để dâng hiến,