Sau khi cô Út xin nghỉ mất sức sớm vì sức khỏe không đảm bảo cho
công việc, cô chỉ ở nhà, chẳng biết làm gì thêm, bệnh tật thì vẫn rề rề. Cũng
cả mấy năm liền như vậy, cho đến khi khu chung cứ phía trước xây xong,
người dân về ở rất đông. Các bà chị dâu cố vấn cô sử dụng khoảnh đất nhỏ
phía trước mặt tiền nhà. cô Út đã quyết định mở một quầy tạp hóa, buôn
bán gọi là cho vui. Căn nhà từ đường của dòng họ rộng lớn mà hai phần ba
mặt tiền trên đường Trần Quang Khải được cho công ty Mắt kính Sài Gòn
thuê mở cửa hàng, trả tháng hơn cả ngàn đô. Vì là nhà của ba Yến, hương
hỏa của ông nội để lại, nên cô Út chỉ giữ lại một nửa tiền thuê nhà, còn một
nửa đem qua đưa cho ba má Hoàng Yến phụ thêm để nuôi mấy anh em ăn
học. Với số tiền còn lại ấy dư cho cô cô Út sống, chưa kể những thu nhập
thêm của cô khi đi làm giành dụm được, nên khi Yến về ở chung, ba má có
đặt vấn đề gửi tiền cho cô thì cô Út từ chối, thậm chí còn giận anh chị vì
rằng sao khách sáo quá, Yến ăn uống có bao nhiêu đâu mà tiền bạc làm gì
cho mệt.
Phận con gái ở cùng cha mẹ
Lòng phải chăm học khéo học khôn
Mai mốt xuất giá hồi môn
Phận bồ liễu trong như ngọc
Khéo là khéo bánh trong như ngọc…
- Đây là Gia huấn ca, mà trong đó đức hạnh của người con gái là tiêu
chuẩn hàng đầu, cần thiết phải có đó con à.
- Út ơi xưa rồi.
- Nói vậy không hà. Công – dung – ngôn – hạnh, phụ nữ thời nào cũng
cần phải có. Mai mốt lớn lấy chồng, con sẽ biết.