Cô Út vẫn thường thủ thỉ với Yến là cô đã để dành được một số tiền kha
khá, mai mốt Yến lấy chồng thì sẽ cho riêng làm của hồi môn. Yến ré lên,
con không lấy chồng đâu, con ở với Út suốt đời. Tầm bậy tầm bạ, con gái
lớn phải lấy chồng chứ. Thế như Út thì sao? Cô bé lỡ lời, cô Út cười buồn,
ờ chuyện của Út xưa rồi, bây giờ con phải khác, đừng như Út, khổ lắm à.
Con xin lỗi Út nhe, Yến hối hận rơm rớm nước mắt. Ôm đứa cháu cưng vào
lòng, cô Út cười hiền hậu, gì đâu mà xin lỗi, là Út nói vậy thôi chứ trách
con hồi nào. Muốn cho Út vui, không giận thì phải học thiệt giỏi nè, ra
trường đi làm kiếm tiền về nuôi Út nè, rồi lấy chồng có cháu cho Út bồng
nè… thôi không nói chuyện với Út nữa, Yến cười hăng hắt chạy ra ngoài.
Ánh mắt cô Út nhìn theo âu yếm. Cô lắc đầu, Yến bao giờ chẳng vậy. Mới
khóc đó là cười được ngay, con bé thật là hồn nhiên.
Một cửa hàng tạp hóa bề bộn với vô thiên lủng lẳng hàng hóa và những
đồng tiền nho nhỏ mua qua bán lại, lời lãi chẳng bao nhiêu nhưng lại làm
cho cô Út tất bật suốt ngày. Công việc đã làm cho cô vui và bệnh tật ít hẳn,
dạo này nhìn cô Út có vẻ tươi trẻ hơn trước, khi nghe Yến nhận xét thì bị cô
Út lườm cho một cái dài đến cả cây số. Thế nhưng nhìn gò má bỗng đỏ hây
lên của cô Út thì Yến biết rằng cô Út mình đang vui. Hay Út bắt đầu yêu ai
nhỉ, nhưng mà ngó quanh ngó quất có thấy ai đâu. Hay là ông già Tư tổ
trưởng vợ mất mấy năm nay, hay là cái chú thợ sửa khóa hay qua nhà chơi,
hay là… Ngộ thiệt đó, lần này thì Yến chả dại gì đem những thay đổi này
về nói cho ba má biết. Lần trước bị cả nhà giễu một lần đến giờ vẫn còn tức.
Nhưng mà không nói với ai được thì tức chết. Suy đi tính lại Yến quyết
định sẽ tiết lộ bí mật động trời này cho cô bạn thân Hoàng Châu biết, chắc
nó sẽ bị sốc, Yến thích chí khi tưởng tượng ra mắt chữa o mồm chữ a của
nó khi biết tin. Hi … hi…