Trước khi Út kịp phản ứng gì thì ba nuôi đứng dậy lảo đảo bước nhanh
ra ngoài cửa.
Cả đem Út không ngủ được, hễ cứ nhắm mắt là gặp ác mộng. Những
ngón tay thô bạo cào cấu trên người, những cảm giác đau đớn không nguôi
không thể quên được, cô bé mở mắt thao láo nhìn trân trân vào màn đêm.
Lúc đó bé chỉ ao ước giá như có má ở nhà thì hay biết mấy, bé sẽ khóc và
kể cho má nghe mọi chuyện, nhưng mà đêm đó má lại không về, có nhắn
với bé là má bận. Đã mấy lần Út tính tìm vào nhà cha ruột để gặp má, kể
cho má nghe nhưng rồi bé thấy sợ, sợ những con người trong ấy. Mãi gần
sáng bé Út mệt quá thiếp đi.
- Có chuyện rồi…. giời ơi, có chuyện rồi….
Có tiếng ai đó la thất thanh ngoài kia, Út cũng giật mình tỉnh vì những
tiếng lo chói lói của bà Ba bên nhà.
Khi Út len đến thì xác của ba nuôi đã được ai đó đậy cho tấm chiếu che
mặt, thế nhưng vì chiếu ngắn nên vẫn không che hết được xác của ba. Một
cơn gió bất ngờ ào qua lật mảnh chiếu sang bên nên mọi người thấy một
xác chết rách nát không tòan vẹn, điều khủng khiếp nhất đó chính là trên
gương mặt méo mó vì dập nát kia đôi mắt của cha vẫn mở to trừng trừng
không khép được. Khi Út len lại gần thì không hiểu sao lại như thấy ánh
mắt đau đớn ấy đang chớp chớp nhìn như muốn nói lời xin lỗi, nó thét lên
ngã ngất xỉu.
Theo bà con cho biết, chắc là do ba nuôi của bé Út tối qua đi nhậu về
say quá và trên đường về loáng quánh thế nào đó đâm vào xe nhà binh Mỹ,
bị xe cán nát người rồi bỏ chạy luôn. Xác cha bị vứt vào trong lùm cỏ, cũng
chẳng ai hay, thời buổi chiến tranh khôn sống dại chết, mãi đến sáng trật khi
bà con đi chợ qua mới phát hiện.