Má nuôi sau đám tang của cha thì bỏ nhà đi mất luôn, từ đó không ai hay
má sống chết nơi nào. Riêng Út ngã bệnh ốm suốt mấy tháng trời, tóc rụng
hết, mắt lúc nào cũng mở chong chóng, nó luôn cảm giác đôi mắt đau đớn
vì tội lỗi của người ba nuôi không bao giờ khép lại được luôn nhìn nó như
để mong một lời tha lỗi. Không ai lại gần Út được, mọi người đều cho rằng
có lẽ cô bé bị sốc trước cái chết thảm đột ngột của ba nuôi nên vậy, không
khéo nó bị thần kinh mất, má phải xin với cha ruột cho Út lên Sài Gòn chữa
bệnh một thời gian dài.
Năm tháng qua đi, vết thương lòng ngày ấy trở thành một vết sẹo hằn
sâu ám ảnh mà cô bé Út mãi mãi không bao giờ có thể quên được.
Đây cũng là một bí mật riêng mà sau mấy mươi năm chưa bao giờ Út hé
răng nói cho bất kỳ ai biết, kể cả với má rụôt của mình.
Cho ba xin lỗi con…. Cho ba xin lỗi con gái cưng của ba…. Ba điên thật
rồi….. ba đáng chết quá…. Ba xin….. lạy con…..
- Ba ….
Tiếng la thất thanh của cô Út lớn đến nỗi nằm ở phòng bên mà Yến cũng
nghe thấy rõ, thót tim. Hốt hoảng Yến tốc mùng chạy nhanh qua phòng cô
Út.
cô Út đang ngồi xổm trên giường, mắy mở trừng trừng nhìn vô định
trong đâm, hai má ướt đẫm nước mắt, nét mặt ngây dại.
Ôm chặc cô Út, Yến rối rít gọi.
- Út à… Út gặp ác mộng hả, con Yến nà…
Sau mấy tiếng gọi thất thanh đầy sợ hãi của Yến thì dường như cô Út
mới bừng tỉnh. Đưa tay chùi nước mắt, nhìn vẻ mặt lo sợ của đứa cháu gái,
cô Út từ từ nói nhỏ.