chiến tranh kế tiếp nhau, quốc gia này ngày càng nắm được nhiều phần
lãnh thổ hơn. Họ nổi giận vì những thỏa thuận của các sát thủ kinh tế với
Saudi Arabia đã bị cắt và tiếp theo đó là cuộc “Tây phương hóa” đất nước
này, nơi có những địa chí linh thiêng nhất của đạo Hồi. Cuộc xâm lược năm
1991 của Iraq và sự hiện diện tiếp sau đó của quân đội Mỹ củng cố luận
điểm của họ rằng phương Tây đang tiếp tục truyền thống đã có từ thời
Trung cổ của những người châu Âu cuồng tín. Cuộc xâm lược thứ hai, đối
với những người theo đạo Hồi ở khu vực Trung Đông là một sự sỉ nhục
không thể chịu đựng nổi; nó đem lại cho những người chiến binh Ảrập một
vị thế hợp pháp mới; trong mắt của rất nhiều người trên thế giới này, họ đã
có một biến chuyển chỉ sau một đêm, từ “những kẻ khủng bố” trở thành
“những người chiến đấu cho tự do”, và đối với những người xem họ trong
tình cảnh mới này không còn thành kiến với thế giới của đạo Hồi.
Sự thất vọng của tôi càng tăng lên khi tôi nghĩ về việc leo thang trong sử
dụng vũ khí và sự liên quan của nó tới khu vực Trung Đông. Thế giới của
chúng ta là một thế giới đầy rẫy những vũ khí chưa từng biết tới trước đó.
“Tập đoàn trị” ngày càng phát triển mau chóng trong một nền kinh tế dựa
vào việc sản xuất thiết bị phục vụ quân sự. Những công ty phục vụ quân
đội của Mỹ nằm trong số những ngành tạo ra lợi nhuận lớn nhất thế giới.
Cùng với những công ty khác ở Anh, Pháp, Nga và Brazil chúng đã bán ra
lượng hàng hóa trị giá gần 900 tỷ đôla Mỹ hàng năm. Ngày nay, ngành hóa
học, hạt nhân và các kho chứa vũ khí sinh học cùng với nhiều ngành truyền
thống khác có thể thúc đẩy nền kinh tế phát triển; tuy nhiên, chúng cũng đe
dọa tàn sát hàng loạt những người dân vô tội. Sức tiêu thụ về vũ khí đã đạt
đến mức cao trên toàn cầu; tình trạng chính trị của một quốc gia thường
được đo bằng độ lớn của kho vũ khí mà họ sở hữu. Các “tập đoàn trị” đã
điều khiển để tạo ra mối liên kết giữa việc kinh doanh vũ khí chết người
với ngoại giao quốc tế. Ví dụ như, Israel và Ai Cập, hàng năm mỗi quốc gia
đều nhận hàng tỷ đôla từ Mỹ vì họ đã tham gia vào Hiệp ước hòa bình Trại
David năm 1978; là một phần của hiệp ước “hòa bình” này, họ phải dành
một số tiền lớn của mình cho việc mua vũ khí quân sự của Mỹ.