của họ, cái hạm đội đã trở nên cực kỳ hùng mạnh; trên thực tế họ khởi sự
cuộc chiến tranh này với lực lượng gồm một trăm hai mươi thuyền ga-lê.
Tất cả những mối bất bình này khiến Corinth nôn nóng phái viện binh tới
Epidamnus như đã hứa. Họ ra yết thị cho những người tình nguyện đi định
cư ở đó, và một lực lượng gồm quân Ambracia
Corinth đã được phái đi. Họ hành quân theo đường bộ tới Apollonia
, một
thuộc địa của Corinth, tránh đi đường biển vì sợ Corcyra chặn đường. Khi
người Corcyra nghe tin binh lính và dân định cư đã đến Epidamnus, và
thuộc địa này đã tự dâng nộp cho Corinth, họ đã nổi trận lôi đình. Lập tức
đưa hai mươi lăm chiến thuyền ra khơi và liền sau chúng là những chiến
thuyền khác, họ trịch thượng ra lệnh cho dân Epidamnus tiếp nhận lại những
quý tộc bị trục xuất – ắt hẳn là vì những quý tộc Epidamnus bị trục xuất đó
đã đến Corcyra và chỉ vào lăng mộ của tổ tiên mình mà cầu xin những người
đồng tông với họ giúp họ hồi hương – và đuổi quân đồn trú cũng như dân
định cư của Corinth đi. Nhưng dân Epidamnus đắp tai ngoảnh mặt trước tất
thảy những mệnh lệnh này. Trước tình hình đó, phía Corcyra khởi sự đánh
họ bằng một hạm đội bốn mươi chiến thuyền. Họ đem theo những kẻ bị trục
xuất, với ý định đưa những kẻ đó hồi hương, và còn kiếm được cả quân
Illyria trợ chiến cho họ. Hạ trại ở trước thành này, họ ra một tuyên cáo rằng
bất kỳ một người bản xứ nào, và cả dân ngoại bang, mà quyết định ra đi thì
đều có thể ra đi bình yên vô sự, còn như ở lại thì sẽ bị đối xử như những kẻ
thù nghịch. Khi dân Epidamnus cự tuyệt, quân Corcyra bắt đầu hãm toà
thành tọa lạc trên một eo đất này; và người Corinth khi nhận được tin do
thám về cuộc phong tỏa Epidamnus đã tập hợp một đạo quân và tuyên bố
Epidamnus là một thuộc địa của họ, quyền bình đẳng tuyệt đối về chính trị
sẽ được đảm bảo cho tất cả những ai quyết định ra đi. Bất kể là ai không
định ra đi ngay lập tức đều có thể, bằng cách nộp ngay một khoản năm mươi
đồng đracma Corinth
, được dự phần vào thuộc địa này kể vai sát cánh với
Corinth. Rất đông người đã tận dụng tuyên bố này, một số đã sẵn sàng ra đi
ngay, số khác nộp khoản tiền phải nộp kia. Phòng khi chuyến đi của họ bị
quân Corcyra ngăn chặn, một số thành bang khác được yêu cầu cho họ
mượn một đoàn hộ tống. Megara
sẵn sàng hộ tống họ bằng tám chiến