cùng trước cuộc chiến này là việc dân chúng trục xuất giới quý tộc. Phe bị
trục xuất gia nhập với dân man di kia, và bắt đầu cướp bóc dân chúng trong
thành cả trên biển lẫn trên đất liền; và dân Epidamnus, khi thấy mình bị chèn
ép mạnh, liền phái sứ thần sang Corcyra kêu van thành bang mẹ đừng để họ
bị diệt vong, mà hãy điều giải những vấn đề giữa họ với những kẻ bị trục
xuất và giải thoát cho họ khỏi cuộc chiến với dân man di nọ. Các sứ thần
ngồi lì ở đền thờ Hera
như những người thỉnh nguyện, và cầu xin người
Corcyra những điều trên. Nhưng người Corcyra khước từ lời năn nỉ của họ,
và họ bị đuổi về mà chẳng đạt được kết quả gì.
Khi dân Epidamnus thấy rằng không thể trông đợi sự cứu viện nào từ
Corcyra, họ quẫn bách chẳng biết phải làm gì. Vì vậy họ phái người tới
Delphi
và hỏi vị thần ở đó xem họ có nên giao phó thành của mình cho
người Corinth và cố gắng tranh thủ bằng được một sự cứu trợ nào đó từ
những người đã kiến lập ra thành của họ không. Và Thần phán truyền cho
họ là hãy giao phó thành đó và đặt mình dưới sự bảo hộ của Corinth. Thế
nên dân Epidamnus, tuân theo lời phán truyền của ngài, đã đến Corinth và
trao gửi thuộc địa này vào tay họ. Họ bày tỏ rằng người kiến lập nên thuộc
địa này đã từ Corinth đến, và kể lại lời phán truyền của Thần, và họ van xin
người Corinth đừng để họ bị diệt vong mà hãy cứu giúp họ. Người Corinth
đã bằng lòng giúp đỡ họ. Tin rằng thuộc địa đó cũng thuộc về chính mình
như thuộc về người Corcyra, họ thấy rằng việc bảo hộ dân Epidamnus như
thể một nghĩa vụ mà họ phải gánh vác. Vả lại, họ cũng căm ghét người
Corcyra vì tội coi thường thành bang mẹ. Thay vì gặp gỡ với sự kính cẩn
thường lệ mà mọi thuộc địa khác dành cho thành bang mẹ đó ở những nơi
hội họp chung, như thứ bậc trong các cuộc hiến tế chẳng hạn, thì Corinth lại
thấy mình bị khinh thị bởi một thế lực cường thịnh mà về mặt của cải có thể
sánh ngang với bất kỳ một cộng đồng nào giàu có nhất ở Hy Lạp – một thế
lực sở hữu một sức mạnh quân sự cực kỳ to lớn, và là một thế lực mà đôi khi
không thể nén lòng kiêu hãnh về vị thế hải quân rất cao của một xứ đảo nổi
danh về hàng hải từ thời những cư dân cổ xưa của nó là dân Phaeacia
. Đó
là lý do duy nhất khiến họ vung tiền không tiếc vào việc chăm chút hạm đội