« Lại truyền cho Anh Tông là thứ bốn thông minh sáng láng. Dân
thì phú quí. Trị được mười hai năm, lại truyền cho Minh Tông là thứ năm,
mà chuộng dùng đạo bụt, yêu Sãi Vãi. Trị được tám năm, lại truyền vì cho
Hiến Tông là thứ sáu, ở công bằng chính trực, thờ tổ tiên. Lại truyền vì cho
Túc Tông là thứ bảy. Thiên hạ thái bình. Tháng bảy phải lụt cả
và có nhật
thực, trước mặt trời tối như đêm. Trị mười hai năm, liền có Giản Tu Công
ăn cướp vì Vua mà lên, thì mất lòng thiên hạ vì chè rượu trai gái liên. Lên
trị được mười chín ngày liền chết, mới có Vua trong Nghệ An. Chiêm
Thành làm loạn. Trị vì được ba năm, liền để em là Duệ Tông. Chiêm Thành
lại đánh trả. Mà trị được năm năm. Giản Định Hoàng lên Vua, giặc đuổi
đến Kẻ Chợ, đốt hết đền đài. Vua chết mới đặt tên Thuận Tông. Thiên hạ
cũng khốn nạn. Trị được mười năm liền đi tu hành, lại có Lí Li
là con
gian giết Vua mà lên. Triều đình chẳng nghe, lại đặt con Vua lên trị. Vậy thì
nhà Trần truyền dõi được hai mươi đời, một trăm bảy mươi năm.
« Họ Hồ là kẻ nghịch lên làm vua ở Diễn Chu phủ là Nghệ An,
dòng dõi là Hồ Tôn Tinh, phải Thủy Tinh bắt nó, nó liền trốn đến đất
Thanh Hóa. Song le vốn là con cái cáo, nhà quê ở chợ Đài Lèn, đời ấy dõi
truyền được chín con trai. Hồ Vương hay chữ nghĩa, Vua Trần liền gả con
cho là Công chúa Đức Dong. Vua phủ
cho Hồ Vương làm quan lớn.
Ngày sau thấy Vua già, còn thì còn trẻ
, thì Hồ Vương liền ăn cướp lấy
nước, xưng mình là vua, làm đền ở đất Kim Bâu. Con Vua Trần là Thiên
Khánh, cháu Vua Trần sợ liền trốn đi. Vua Hồ thấy vậy thì mừng lắm, liền
lên làm Vua, mà đúc tiền chẳng nên thì khiến thiên hạ mua bán ăn tiền giấy
; lại lập làm thành Tây đô, thiên hạ khó nhọc lắm ; làm ba năm ở ba tháng
mà thôi. Lại truyền cho Hán Thương là con, rằng cháu họ Trần. Hai cha
con Vua Hồ gian tà, làm cho mất lòng thiên hạ lắm, trị được có tám năm
mà thôi.
« Thuở ấy Vua Vĩnh Lạc nhà Ngô sai quân sang phạt Vua Hồ. Vua
Hồ đánh trả chẳng được, thì vào ẩn Nghệ An trên núi. Chẳng ngờ có một
đứa phải vạ xưa mà Vua Hồ cầm tù nó, mà trốn khỏi. Nó nghe rằng, vua