Tháng 7-1658, L.m. G. F. de Marini cùng với 6 L.m. Dòng Tên
khác (3 người Ý : J. Agnès, C. de Rocha, A. Lubilli ; 1 người Áo
Môn : B. d’Oliveira ; 1 người Pháp : P. Albier ; 1 người Bồ Đào
Nha : F. Rangel) bị Chúa Trịnh Tạc trục xuất ra khỏi Đàng Ngoài,
nên các ông đều lên tầu buôn Bồ Đào Nha về Áo Môn. Trịnh Tạc
chỉ cho hai Linh mục ở lại như tác giả viết trong thư, đó là
Onuphre Borgès (1614-1664), người Thụy Sĩ, đến Đàng Ngoài từ
năm 1640, được Chúa Trịnh Tạc mến yêu và Joseph Tissanier
(1618-1688) tới Đàng Ngoài năm 1658 (coi tiểu sử ở chương
một). Đến ngày 12-11-1663, hai Linh mục này cũng bị trục xuất
khỏi Đàng Ngoài. Tuy năm 1658 hai ông được Trịnh Tạc ban đặc
ân ở lại trong xứ, nhưng bị cấm không được đi khỏi thủ đô Thăng
Long. Vì vậy, Văn Tín nhắc đến việc hai ông « chịu khó liên ».