Shy cho biết, những người lần đầu gia nhập quân đội thuộc địa phải được
“xác nhận phẩm chất đáng trọng hay ít nhất có tư cách công dân đầy đủ” ở
cộng đồng của mình. Những người không được tham gia quân đội gồm
người Anh-điêng, người da đen tự do, đầy tớ da trắng và người da trắng ngụ
cư. Nhưng tình thế khó khăn đã dẫn tới việc phải tuyển mộ cả những người
da trắng “ít được kính trọng hơn”. Massachusetts và Virginia còn quy định
bắt quân dịch cả những người lang thang. Trên thực tế, quân đội là nơi đầy
hứa hẹn đối với người nghèo, nơi họ có thể nâng cao được thứ hạng, có
nhiều tiền hơn và có thể thay đổi vị thế xã hội của mình.
Có một biện pháp truyền thống mà những người chịu trách nhiệm bảo đảm
trật tự xã hội sử dụng để huy động hoặc rèn luyện nhóm cư dân cứng đầu –
đó là dùng tính chất phiêu lưu và những quyền lợi của quân dịch để thu
phục người nghèo vào cuộc chiến vì một sự nghiệp mà có thể họ không coi
đó là của mình. Một viên đại úy Mỹ bị thương tại đồi Bunker Hill, khi trả
lời câu hỏi của Peter Oliver, thành viên Đảng Bảo thủ ở Anh (người có thể
đang tìm hiểu phản ứng đáp trả), đã kể lại việc anh ta gia nhập quân nổi
dậy:
Tôi là thợ đóng giày và kiếm sống bằng sức lao động. Khi cuộc nổi dậy nổ
ra, tôi thấy một số người hàng xóm gia nhập quân đội, những người này
không giỏi hơn tôi. Tôi là người nhiều tham vọng và không thích nhìn thấy
họ đứng cao hơn mình. Tôi đã được yêu cầu nhập ngũ, trở thành binh sỹ…
Lúc đó tôi hình dung mình đang trên con đường thăng tiến: Nếu tôi chết
trên chiến trường, mọi thứ kết thúc; nhưng nếu một viên đại úy nào đó chết,
tôi sẽ được thăng cấp và đó là cơ hội để thăng tiến. Tiếng dạ tuân lệnh đó là
động lực duy nhất để tôi phục vụ quân ngũ. Vì thế, tôi không hề biết chút gì
về những tranh chấp giữa Anh quốc và các thuộc địa …
Tiếp đó, John Shy tìm hiểu trải nghiệm của viên trung úy tại đồi Bunker
Hill, đó là William Scott thuộc Peterborough, New Hampshire. Người này