5. MỘT KIỂU CÁCH MẠNG
Thắng lợi của người Mỹ trước quân đội Anh là nhờ những người dân được
trang bị vũ khí. Gần như tất cả đàn ông da trắng đều có súng và biết bắn.
Các lãnh tụ cách mạng không tin tưởng số đông người nghèo và cách mạng
cũng không hấp dẫn nô lệ và người Anh-điêng. Họ phải tranh thủ người da
trắng có vũ khí.
Điều đó thật không dễ dàng. Thợ thuyền, thủy thủ và một vài nhóm khác có
thể bị kích động chống lại người Anh. Tuy nhiên, lòng nhiệt thành với chiến
tranh nói chung không mạnh mẽ. Trong khi phần nhiều đàn ông da trắng gia
nhập quân đội, vẫn còn một bộ phận nhỏ đứng ngoài. Trong cuốn A People
Numerous and Armed (Những người dân đông đảo và có vũ trang), John
Shy viết: “Họ mệt mỏi vì bị lừa bịp bởi các ủy ban an ninh địa phương,
những viên trợ lý sỹ quan quân nhu, những nhóm người lạ rách rưới mang
súng và tự gọi mình là chiến binh cách mạng”. Shy ước tính khoảng một
phần năm dân số có xu hướng phản nghịch. Theo tính toán của John
Adams, một phần ba chống đối, một phần ba ủng hộ, còn một phần ba trung
lập.
Alexander Hamilton , một cộng sự thân tín của George Washington và là
thành viên triển vọng trong giới quý tộc mới, viết rằng “dân quê của chúng
ta ngu xuẩn như lừa và thụ động như cừu… Chúng không thể được tự do…
Nếu chúng được cứu vớt, người Pháp và người Tây Ban Nha phải bảo vệ
chúng ta”.
Chế độ nô lệ tiến dần về phía Nam. Rơi vào tình trạng mất an ninh từ sau
cuộc nổi dậy của nô lệ ở Stono năm 1739, Nam Carolina phải khó khăn lắm
mới có thể chống lại người Anh. Họ đã phải sử dụng tới quân đội để kiểm
soát nô lệ.