cuộc cách mạng mà Locke ủng hộ. Vào chính thời điểm tình hình nước Mỹ
trở nên căng thẳng, năm 1768, nước Anh đã bị rung chuyển bởi các cuộc
nổi dậy và đình công của công nhân khai thác than, công nhân các nhà máy
xay xát, thợ bện dây, thợ dệt, thủy thủ do hậu quả của giá bánh mỳ lên quá
cao còn đồng lương thì còm cõi. Dưới đây là đoạn trích từ Annual Register
− báo cáo tổng hợp hàng năm đánh giá các sự kiện mùa xuân và mùa hè
năm 1768:
Không khí bất mãn diễn ra trong nhiều tầng lớp thấp, chủ yếu xuất phát từ
việc giá cả tăng cao và do các nguyên nhân khác, thường thể hiện dưới dạng
các hành động hỗn độn và nổi loạn, những điều do các hậu quả phiền muộn
nhất sản sinh ra.
“Nhân dân”, vốn được xem như là trung tâm trong lý thuyết của Locke về
chủ quyền của người dân, đã được một nghị sỹ Anh định nghĩa: “Tôi không
có ý nói đến đám đông nổi loạn… tôi muốn nói đến những tầng lớp trung
lưu của nước Anh, các nhà sản xuất, tiểu điền chủ, thương gia, các quý ông
ở nông thôn…”
Tại Mỹ cũng vậy, thực tế đằng sau những từ ngữ của Tuyên ngôn Độc lập
(xuất bản cùng năm với cuốn The Wealth of Nations − Của cải của các quốc
gia, một tuyên ngôn của chủ nghĩa tư bản, do Adam Smith viết) đó là tầng
lớp phất lên ở Mỹ phải tập hợp quanh họ một lực lượng những người Mỹ đủ
mạnh để đánh bại nước Anh, mà không gây ra quá nhiều phiền toái cho mối
quan hệ giữa của cải và quyền lực vốn đã được gây dựng suốt 150 năm
trong lịch sử thuộc địa. Trên thực tế, 69% những người đặt bút ký Tuyên
ngôn Độc lập đều giữ chức vụ dưới quyền nước Anh.
Khi Tuyên ngôn Độc lập được công bố, với tất cả những ngôn từ cấp tiến
hết sức rực rỡ của nó, từ ban công hội trường thành phố Boston, nó được
xướng lên bởi chính Thomas Crafts, một thành viên trong nhóm Loyal Nine
những người bảo thủ phản đối các hoạt động quân sự chống lại nước Anh.