LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 356

Quân đội của Liên bang đã được huy động để đàn áp các cuộc biểu tình.
Binh sỹ Liên bang được cử đến Cold Springs, New York để giải tán một
cuộc biểu tình đòi tăng lương tại một nhà máy sản xuất súng. Những người
thợ máy và thợ may tại St. Louis đã bị quân đội ép buộc phải quay lại công
việc. Tại Tennessee, một viên tướng thuộc lực lượng Liên bang đã bắt và
trục xuất khỏi bang khoảng 200 thợ cơ khí tham gia đình công. Khi các kỹ
sư của Hiệp hội Đường sắt Reading đình công, quân lính đã tìm cách phá
cuộc biểu tình, như chúng đã từng xử sự với thợ mỏ tại quận Tioga,
Pennsylvania.

Các công nhân da trắng miền Bắc tỏ vẻ không hào hứng lắm với cuộc Nội
chiến, bởi lẽ cuộc chiến đó có vẻ như là để đấu tranh cho các nô lệ da đen,
cho các nhà tư bản, hoặc cho ai đó, chứ không phải cho họ. Bản thân họ làm
việc trong tình trạng gần như là nô lệ. Họ nghĩ rằng cuộc chiến chỉ đem lại
lợi ích cho tầng lớp các triệu phú mới. Họ đã được chứng kiến cảnh những
khẩu súng bị lỗi vẫn được bán cho quân đội, cát được bán với giá của
đường, lúa mạch đen được bán bằng giá cà-phê, những thứ rác rưởi trong
cửa hàng được dùng để may thành quần áo và chăn màn, giày với đế bằng
giấy được đóng cho quân lính ở tiền tuyến, các tàu hải quân được đóng
bằng gỗ tạp, quân phục gặp mưa thì rách lả tả.

Những người lao động Ailen tại New York vốn là những người mới nhập
cư, nghèo khổ, bị dân bản địa coi thường, cũng khó tìm tiếng nói đồng cảm
đối với cộng đồng da đen trong thành phố mà họ vẫn phải cạnh tranh để
kiếm được những công việc như khuân vác ở bến tàu, cắt tóc, bồi bàn hoặc
đầy tớ. Những người da đen, do bị giành mất những công việc này, thường
tìm cách phá đám các cuộc biểu tình. Thế rồi nổ ra cuộc Nội chiến, rồi chế
độ quân dịch, những cơ hội cho thần chết. Đạo luật Cưỡng bức tòng quân
(Conscription Act) năm 1863 quy định người giàu có quyền không đăng
lính: Họ có thể đóng 300 đô-la, hoặc tìm người thế chân. Mùa hè năm 1863,
“Song of the Conscripts” (Bài ca cưỡng bức tòng quân) đã được phổ biến