LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 358

Ngày thứ hai… tiếng còi cứu hỏa liên tục vang lên càng làm tăng nỗi sợ hãi
mà sau mỗi giờ lại lan rộng hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với cộng đồng
những người da đen… Tại góc phố số 27 và Đại lộ số 7, một xác người da
đen nằm lăn lóc, quần áo bị lột gần như trần truồng, vây quanh đó là một
đám người Ailen đang la hét và nhảy múa như những người Anh-điêng…
Tiếp đó, một cửa hiệu cắt tóc của người da đen khác bị tấn công bằng mồi
lửa. Một ngôi nhà của người da đen khác nữa nằm trên cùng dãy phố bị
những kẻ cuồng nộ này viếng thăm và nhanh chóng bị đập phá tan nát.
Những ông già độ 70 tuổi và những đứa trẻ còn quá bé để hiểu mọi chuyện
đã bị đánh đập một cách tàn nhẫn và sau đó bị giết hại…

Cũng có những cuộc nổi dậy chống bắt lính, tuy không kéo dài và đẫm máu
như thế, tại các thành phố khác ở miền Bắc, như Newark, Troy, Boston,
Toledo, Evansville. Tại Boston, nạn nhân là những công nhân Ailen đã bị
quân lính bắn chết trong lúc tấn công một kho vũ khí.

Tại miền Nam, dù núp dưới cái vẻ đoàn kết trong phe của người da trắng,
nhưng xung đột cũng không tránh khỏi. Khoảng hai phần ba trong số đó
không sở hữu nô lệ. Vài nghìn gia đình đã thành công với các đồn điền.
Thống kê liên bang năm 1850 cho thấy, khoảng một nghìn gia đình mạnh
nhất về kinh tế, mỗi năm đạt được mức thu nhập tới 50 triệu đô-la, trong khi
các gia đình khác, khoảng 660 nghìn hộ, mỗi năm thu nhập đạt khoảng 60
triệu đô-la.

Hàng triệu người da trắng ở miền Nam là nông dân nghèo, sống trong các
lều lán, hoặc những ngôi nhà bỏ hoang, trồng cấy trên những mảnh đất cằn
cỗi đến nỗi các chủ đồn điền phải bỏ hoang. Ngay trước khi cuộc Nội chiến
nổ ra tại Jackson, Mississippi, nô lệ làm việc tại một nhà máy bông chỉ nhận
cả thảy 20 xu mỗi ngày, trong khi công nhân da trắng làm việc tại cùng nhà
máy được 30 xu. Tháng 8 năm 1855, một tờ báo tại Bắc Carolina nói rằng