Virginia, một trung đoàn bao gồm 850 lính Maine đã bị tiêu diệt mất 632
người trong vòng nửa giờ. Đó thật sự là một cái cối xay thịt khổng lồ, 623
nghìn người cả hai phía bị chết, 471 nghìn người bị thương; hơn một triệu
người chết và bị thương tại một đất nước mà tổng dân số lúc đó chỉ khoảng
30 triệu người.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên là tình trạng đào ngũ trong quân đội
miền Nam gia tăng tỷ lệ thuận với diễn biến của cuộc chiến. Về phía quân
đội Liên bang, đến khi kết thúc cuộc chiến đã có tới 200 nghìn binh lính đào
ngũ.
Tuy nhiên, năm 1861 vẫn có đến 600 nghìn lính tình nguyện đăng ký tham
gia phe miền Nam và cũng rất nhiều người tham gia tình nguyện trong quân
đội Liên bang. Lòng yêu nước, sự cuốn hút của máu phiêu lưu, những lời có
cánh của các chính trị gia về một cuộc thập tự chinh mang tính đạo đức đã
làm lu mờ một cách hiệu quả sự oán giận mang tính giai cấp chống lại các
tầng lớp giàu và quyền lực, chuyển cơn giận dữ sang chống lại “kẻ thù”.
Edmund Wilson đã miêu tả trong cuốn Patriotic Gore (Dòng máu yêu
nước), viết sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
Trong những cuộc chiến tranh gần đây nhất, chúng ta thấy thực tế là quan
điểm công chúng vốn bị chia cắt và bất hòa chỉ trong một đêm đã chuyển
thành sự nhất trí của gần như cả đất nước, thành một cơn lũ năng lượng,
mang những người trẻ tuổi đến chỗ hủy diệt và sẵn sàng đè bẹp bất cứ nỗ
lực nào ngăn cản điều đó. Sự đồng lòng của những con người trong thời
chiến giống một đàn cá, khi thấy bóng dáng kẻ thù xuất hiện thì có thể thình
lình đổi hướng mà không hề có sự lãnh đạo; hoặc như một đàn châu chấu
đen kịt bầu trời, dưới tác động của một cơn bốc đồng sẽ sà xuống phá hoại
mùa màng.
Dưới tiếng rền chói tai của cuộc chiến, Quốc hội thông qua và Lincoln ký
ban hành một loạt các luật tạo ra các lợi ích kinh tế mà họ muốn; và đó