“hàng trăm nghìn gia đình thuộc tầng lớp lao động tồn tại trong tình trạng
gần như chết đói, từ năm này sang năm khác”.
Đằng sau tiếng thét nổi loạn và tinh thần mang tính huyền thoại của quân
đội Liên bang, hầu như chẳng mấy ai tha thiết chiến đấu. Một sử gia có cảm
tình với phe miền Nam là E. Merton Coulter đã đặt câu hỏi: “Tại sao phe
miền Nam lại thất bại? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại, nhưng có
thể tóm tắt bằng một thực tế sau: Mọi người không đủ ý chí và kiên cường
để giành chiến thắng.” Không phải tiền bạc hay quân sỹ, nhưng sức mạnh
kiên cường và đạo đức mới là yếu tố quyết định.
Đạo luật Cưỡng bức tòng quân cũng tạo điều kiện để người giàu có thể
tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Liệu quân lính của Liên bang Miền Nam
có cảm thấy rằng họ đã chiến đấu chỉ vì lợi ích của tầng lớp “ăn trên ngồi
trốc”, mà họ sẽ không bao giờ chen chân vào được? Tháng 4 năm 1863,
một cuộc nổi loạn đòi bánh mỳ đã diễn ra tại Richmond. Mùa hè năm đó,
các cuộc nổi loạn chống quân dịch đã diễn ra tại các thành phố khác ở miền
Nam. Tháng 9, một cuộc nổi loạn đòi bánh mỳ khác nổ ra tại Mobile,
Alabama. Georgia Lee Tatum, trong nghiên cứu có tên Disloyalty in the
Confederacy, (Sự phản bội đối với phe miền Nam), đã viết: “Trước khi
chiến tranh kết thúc, tất cả các bang đều tràn ngập không khí bất mãn, và rất
nhiều thành phần chống đối đã thành lập các băng nhóm – tại một số bang,
băng nhóm này được tổ chức chặt chẽ và trở thành các hiệp hội hoạt động
rất tích cực.”
Nội chiến là một trong những thí dụ đầu tiên của thế giới chiến tranh hiện
đại: Người ta sử dụng kết hợp pháo, súng cối, súng máy, tấn công bằng lưỡi
lê trong các trận đánh vừa cơ giới, vừa sử dụng tay. Những khung cảnh như
cơn ác mộng đã không được miêu tả một cách đầy đủ, ngoại trừ trong tiểu
thuyết The Red Badge of Courage (Chiếc huy hiệu đỏ của lòng dũng cảm)
của Stephen Crane. Trong một trận đột kích trước khi đến được Petersburg,