LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 378

trả vào đám đông. “Sáu người bị bắn chết lúc chạng vạng”, Bruce ghi chép
lại: “Đó là một thợ đốt lò và một kỹ sư từng làm việc cho Reading, một thợ
mộc, một người buôn bán vặt, một công nhân cán thép, một người lao động
bình thường… Một viên cảnh sát và một người đàn ông khác thì ngắc
ngoải”. Năm người bị thương đã chết. Đám đông giận dữ càng trở nên đáng
sợ hơn. Một nhóm binh sỹ thông báo sẽ không nổ súng, một người lính
khác nói rằng anh ta muốn dành một viên đạn cho vị chủ tịch của Công ty
Philadelphia & Reading Coal & Iron. Trung đoàn lính tình nguyện số 16
của Morristown đã hạ vũ khí. Một số quân sỹ buông súng và trao hết đạn
dược cho đám đông. Khi lực lượng Vệ binh rút đi, quân lính liên bang tràn
đến và kiểm soát, cảnh sát địa phương bắt đầu các vụ bắt bớ.

Trong khi đó, lãnh đạo hiệp hội của các hệ thống đường sắt lớn, như Hiệp
hội Trật tự của các trưởng tàu, Hiệp hội Thợ đốt lò, Hiệp hội Kỹ sư, lại từ
chối tham gia đình công. Trên báo chí bàn luận về “tư tưởng công xã
Paris… đã được nuôi dưỡng một cách rộng rãi… trong công nhân tại các
hầm mỏ, nhà máy và trong ngành đường sắt”.

Trên thực tế, một Đảng Công nhân hoạt động rất tích cực tại Chicago, có tới
vài nghìn thành viên, hầu hết trong số đó đều là người nhập cư từ Đức và
Bohemia. Đảng này có mối quan hệ với Quốc tế thứ nhất tại châu âu. Trong
lúc phong trào đình công của ngành đường sắt lên đến cao trào vào mùa hè
năm 1877, đảng này đã kêu gọi tổ chức đại hội. Sáu nghìn người tập hợp và
đòi hỏi quốc hữu hóa các hệ thống đường sắt. Albert Parsons đã có một bài
diễn văn nảy lửa. ông là một người đến từ Alabama, từng tham gia chiến
đấu trong phe miền Nam thời Nội chiến, kết hôn với một phụ nữ da màu
mang cả hai dòng máu Tây Ban Nha và Anh-điêng, từng làm thợ xếp chữ
và là một trong những người có khả năng hùng biện bằng tiếng Anh xuất
sắc nhất của Đảng Công nhân.