Ngày tiếp sau đó, một đám đông thanh niên, không có mối quan hệ mật
thiết với đại hội đêm hôm trước, đã bắt đầu tiến đến các sân ga, đóng cửa
các toa tàu hàng, đến các nhà máy kêu gọi công nhân cán thép, công nhân
các xưởng đóng tàu, thủy thủ trên các tàu ở Hồ Michigan cùng tham gia,
đóng cửa xưởng gạch, xưởng gỗ. Cũng vào ngày đó, Albert Parsons đã bị
đuổi việc khỏi tờ Chicago Times và bị liệt vào danh sách đen.
Cảnh sát tấn công đám đông. Báo chí miêu tả lại: “Tiếng gậy gộc đập xuống
đầu người khiến người ta cảm thấy kinh sợ trong những giây phút đầu, cho
đến khi người ta quen dần với âm thanh đó. Một người nổi loạn ngay lập
tức gục xuống, vì anh ta gần như đứng ở vị trí hứng no đòn gậy.” Hai đại
đội lính bộ binh Mỹ đã đến, phối hợp cùng lực lượng Vệ binh quốc gia và
các cựu binh Nội chiến. Cảnh sát nổ súng vào đám đông đang cuồn cuộn và
ba người bị giết chết.
Ngày hôm sau, một đám đông gồm khoảng năm nghìn người có vũ khí đã
chiến đấu với cảnh sát. Cảnh sát lại tiếp tục nổ súng và khi chiến sự kết
thúc, người ta đếm xác chết, vẫn như thường lệ đó là những thanh niên và
công nhân, cả thảy 18 người, đầu của họ bị đập tơi bời bằng gậy gộc, các bộ
phận trên cơ thể sạm khói súng.
Thành phố nơi Đảng Công nhân tuyên bố đã lãnh đạo cuộc nổi dậy là St.
Louis − thành phố của các nhà máy xay xát lúa mỳ, xưởng đúc, các xưởng
đóng bao bì, các cửa hàng bán máy móc, xưởng bia và các tuyến đường sắt.
Tại đây, cũng như rất nhiều nơi khác, đã xảy ra việc cắt giảm lương đối với
công nhân đường sắt. Và tại đây, có tới một nghìn thành viên Đảng Công
nhân, nhiều người trong số họ là thợ làm bánh mỳ, thợ đóng thùng, thợ làm
đồ gỗ mỹ nghệ, thợ quấn xì-gà, công nhân xưởng bia. Đảng này được tổ
chức thành bốn nhóm theo quốc tịch, đó là Đức, Anh, Pháp và Bohemian.
Cả bốn nhóm đã đi phà vượt sông Mississippi để tham gia cuộc mít-tinh
tổng thể của công nhân đường sắt tại Đông St. Louis. Một trong những