của mình và tuyên bố sẽ không chịu hạ mình để bị áp bức bởi các tầng lớp
tư bản vốn không sản xuất được gì.”
Trong cuốn Reign of the Rabble (Đế chế dân đen), bàn về các sự kiện tại St.
Louis, David Burbank viết:
Chỉ khu vực St. Louis mới có các cuộc đình công ban đầu trong ngành
đường sắt, sau lan rộng thành một làn sóng đóng cửa hoàn toàn và một cách
có hệ thống tất cả các ngành công nghiệp, nhằm hoàn thành đầy đủ mục tiêu
của cuộc tổng đình công. Và cũng duy nhất tại đó, những người theo chủ
nghĩa xã hội giành được quyền lãnh đạo…; chưa có thành phố nào của Mỹ
lại tiến gần như thế đến một mô hình dưới sự cai quản của Xôviết công
nhân như những gì đã diễn ra tại St. Louis, Missouri năm 1877.
Các cuộc đình công đã tạo ra tiếng vang đến tận châu âu. Marx đã viết cho
Engels: “Anh nghĩ như thế nào về tầng lớp công nhân tại Mỹ? Cơn bùng nổ
đầu tiên chống lại nền chính trị đầu sỏ của tư bản kể từ thời Nội chiến chắc
chắn sẽ bị đàn áp, nhưng nó có thể tạo ra những xuất phát điểm thuận lợi
cho sự ra đời của một đảng công nhân đúng đắn…”
Tại New York, vài nghìn công nhân đã tụ tập tại Quảng trường Tompkins.
Không khí cuộc họp có vẻ ôn hòa khi đề cập đến “một cuộc cách mạng về
mặt chính trị thông qua bỏ phiếu”. Và: “Nếu như các bạn đoàn kết, trong
năm năm chúng ta sẽ có một nền cộng hòa mang tính xã hội chủ nghĩa…
Vào một buối sáng đẹp trời, điều đó sẽ bao trùm lên cả vùng đất u ám này.”
Đó là một cuộc mít-tinh mang tính hòa bình. Sau đó cuộc mít-tinh kết thúc.
Những từ cuối cùng có thể nghe thấy từ diễn đàn đó là: “Dù chúng ta có là
những người nghèo đến mức nào, chúng ta vẫn có quyền tự do ngôn luận và
không ai được phép tước đoạt quyền đó của chúng ta.” Tiếp đó, cảnh sát đã
sử dụng gậy gộc để đàn áp.