LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 382

Tại St. Louis, cũng như ở những nơi khác, nỗ lực của đám đông, các cuộc
mít-tinh và lòng nhiệt tình không thể được duy trì. Khi các hoạt động đó
chấm dứt, cảnh sát, binh sỹ, quân lính Liên bang và giới cầm quyền lại tiếp
tục kiểm soát. Cảnh sát đột nhập trụ sở của Đảng Công nhân và bắt giữ 70
người; ban chấp hành vốn được thành lập để đảm trách điều hành thành phố
giờ bị tống giam. Những người biểu tình đầu hàng; việc cắt lương vẫn tiếp
tục; 131 lãnh đạo đình công đã bị Hiệp hội Đường sắt Burlington sa thải.

Khi các cuộc đình công lớn trong ngành đường sắt năm 1877 kết thúc, 100
người đã chết, 1.000 người bị tống giam, 100 nghìn công nhân đã tham gia
đình công, các cuộc đình công kéo theo tình trạng thất nghiệp tràn lan. Hơn
một nửa số toa chở hàng trên 75 nghìn dặm đường sắt phải ngừng hoạt động
vào lúc cao điểm của các cuộc đình công.

Ngành đường sắt đã chấp nhận một số nhượng bộ, ngừng chính sách cắt
lương, nhưng đồng thời cũng tăng cường lực lượng “cảnh sát ngành than và
thép”. Tại một số thành phố lớn, các kho vũ khí cho lực lượng Vệ binh quốc
gia được thành lập, các lỗ châu mai được lắp đặt. Sử gia Robert Bruce tin
rằng các cuộc đình công đã khiến nhiều người thấu hiểu nỗi vất vả của
những người khác, dẫn đến các quy định của Quốc hội về ngành đường sắt.
Các cuộc đình công đó có thể đã thúc đẩy chủ nghĩa hợp nhất của Liên đoàn
Lao động Hoa Kỳ, cũng như tình đoàn kết dân tộc những người lao động
được khởi xướng bởi nhóm Hiệp sỹ Lao động (Knights of Labor) và các
đảng phái của lao động – nông dân trong suốt hai thập kỷ sau đó.

Năm 1877, cũng là năm mà người da đen rút ra bài học rằng họ vẫn chưa đủ
mạnh để thực hiện được lời hứa hẹn về sự công bằng trong cuộc Nội chiến,
người lao động đúc rút được rằng họ vẫn chưa đủ thống nhất, chưa đủ sức
mạnh để đánh bại sự kết hợp giữa tư bản cá nhân và quyền lực chính phủ.
Nhưng vẫn còn nhiều điều khác nữa diễn ra.