trong thế kỷ XIX.” Đó là cuộc tấn công dựa trên lý tưởng về hợp tác, về
việc nông dân tạo ra nền văn hóa riêng, các đảng phái chính trị riêng của họ,
giành được sự tôn trọng mà không phải do các lãnh đạo chính trị hoặc công
nghiệp hùng mạnh ban phát.
Các nhà tổ chức từ Texas đã đến Georgia để thành lập các liên minh, trong
vòng ba năm Georgia đã có 100 nghìn thành viên tại 134 trong tổng số 137
quận. Tại bang Tennessee, đã có khoảng 125 nghìn thành viên và 3.600 chi
hội tại 92 trong tổng số 96 quận. Có người nói rằng Liên minh đã tiến đến
Mississippi “như một cơn bão”, tiếp đó đến Louisiana và Nam Carolina.
Sau đó Bắc tiến lên Kansas và Dakotas, tại đây 35 hợp tác xã kho bãi đã
được thành lập.
Một trong những nhân vật lãnh đạo tại bang Kansas là Henry Vincent,
người từ năm 1886 đã xuất bản tạp chí American Nonconformist and
Kansas Industrial Liberator, trong số đầu tiên viết:
Tạp chí này sẽ hướng tới công khai các vấn đề, như giáo dục các tầng lớp
lao động, nông dân và các nhà sản xuất; và trong mọi cuộc đấu tranh, tạp
chí sẽ cố gắng đứng về phía bị áp bức để chống lại những kẻ áp bức…
Đến năm 1889, Liên minh Kansas có 50 nghìn thành viên và đã lựa chọn
các ứng cử viên địa phương giữ các chức vụ.
Giờ đây đã có đến 400 nghìn thành viên trong Liên minh Nông dân Quốc
gia. Và hoàn cảnh khiến hoạt động của Liên minh khó khăn hơn. Ngô được
mua với giá 45 xu một giạ vào năm 1870, chỉ còn 10 xu vào năm 1889.
Việc thu hoạch lúa mỳ đòi hỏi phải sử dụng một loại máy bó lúa mỳ, chi phí
tốn khoảng vài trăm đô-la, trong khi người dân lại phải vay nợ để thuê, dù
họ biết rằng 200 đô-la sẽ thành gấp đôi trong vòng vài năm. Tiếp đó, nông
dân phải trả một giạ ngô cho chi phí vận chuyển một giạ ngô. Ngoài ra họ
phải trả giá cao cho dịch vụ quạt, sấy ở điểm cuối. Tại miền Nam, tình hình