LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 518

Khi những người theo Đảng Xã hội ngày càng thành công trong việc bỏ
phiếu (năm 1912, Debs giành được 900 nghìn phiếu bầu, gấp đôi số phiếu
dành cho ông năm 1908), và quan tâm hơn tới lời kêu gọi đó, thì họ lại càng
bị phê phán vì các chiến thuật “phá hoại” và “bạo lực” của IWW. Và đến
năm 1913, họ đã phải để Bill Haywood rút khỏi ủy ban chấp hành Đảng Xã
hội, với lý do ông đã cổ vũ cho các hành động bạo lực (dù một số bài viết
của Debs thậm chí mang tính kích động nhiều hơn).

Phụ nữ cũng rất năng động trong phong trào xã hội, thường ở các cương vị
công nhân đơn thuần hơn là các vị trí lãnh đạo, đôi khi cũng là những nhà
phê bình chính sách xã hội sắc bén. Thí dụ, Helen Keller, một phụ nữ bị
mù-câm-điếc bẩm sinh, với một tầm nhìn đặc biệt về xã hội đã nhận xét
việc trục xuất Bill Haywood, trong một lá thư gửi tờ New York Call:

Thật là một điều vô cùng đáng tiếc khi tôi đọc về các cuộc tấn công nhằm
vào đồng chí Haywood... thật là một sự bất hòa nhục nhã giữa hai phe phái
mà lẽ ra phải là một, và nhất là ở vào giai đoạn then chốt trong cuộc đấu
tranh của những người vô sản…

Đó là gì? Liệu chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề khác nhau trong chiến
thuật của đảng trước khi đề cập đến các nhu cầu cấp bách khác của công
nhân sao?… Trong khi không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ và trẻ em đang
héo hon và cơ thể đang bị vắt kiệt vì những ngày dài làm việc quần quật, thì
chúng ta lại ngồi chỉ trích nhau. Chúng ta thật đáng xấu hổ!

Năm 1904, chỉ có 3% thành viên Đảng Xã hội là phụ nữ. Tại hội nghị toàn
quốc năm đó, chỉ có tám đại biểu nữ. Nhưng vài năm sau, các tổ chức phụ
nữ xã hội địa phương và một tờ báo trên phạm vi toàn quốc là tờ Socialist
Woman bắt đầu lôi kéo thêm nhiều phụ nữ vào đảng, do đó đến năm 1913,
đã có 15% thành viên nữ. Josephine Conger-Kaneko, biên tập viên tờ
Socialist Woman đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nhóm riêng biệt
dành cho phụ nữ: