LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 519

Trong nhóm riêng biệt, những phụ nữ khiêm tốn nhất có thể nhanh chóng
học được cách chủ trì một cuộc họp, thể hiện tình cảm, bảo vệ lập trường
của họ với những “bài phát biểu” nhẹ nhàng. Sau một vài năm thực hành
theo cách này, chị em sẵn sàng làm việc cùng nam giới. Sẽ có một sự khác
biệt mạnh mẽ giữa làm việc cùng nam giới, với việc chỉ đơn thuần ngồi
trong một sự tôn kính mang tính phục tùng, dưới cái bóng quyền lực hung
hăng của đàn ông.

Đầu những năm 1990, những phụ nữ thuộc Đảng Xã hội đã rất năng nổ
trong phong trào đấu tranh vì bình quyền nam nữ. Theo Kate Richards
O'Hare, một lãnh đạo Đảng Xã hội từ Oklahoma, những phụ nữ của Đảng
Xã hội tại New York đã được tổ chức rất chặt chẽ. Trong chiến dịch tại New
York năm 1915 cho cuộc trưng cầu dân ý về quyền bầu cử của phụ nữ, chỉ
trong một ngày cao điểm của chiến dịch, họ đã phân phát được 60 nghìn tờ
rơi bằng tiếng Anh, 50 nghìn tờ rơi bằng tiếng Đức cổ, bán được 2.500 cuốn
sách và 1.500 móc gài, dán 40 nghìn tờ tuyên truyền và tổ chức 100 cuộc
mít-tinh.

Nhưng liệu có vấn đề nào của phụ nữ vượt quá các khía cạnh kinh tế và
chính trị, mà hệ thống xã hội chủ nghĩa không thể giải quyết một cách tự
động? Một khi các hoạt động kinh tế dựa trên sự đối lập về mặt giới tính
được giải quyết, liệu công bằng có theo sau không? Đấu tranh vì quyền bầu
cử, hoặc vì bất cứ điều gì mà không có sự thay đổi mang tính cách mạng,
thì đều là vô vị? Cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn khi phong trào phụ nữ
vào đầu thế kỷ XX ngày càng lớn mạnh, vì phụ nữ được phát biểu nhiều
hơn, họ tập hợp nhau lại, phản đối, diễu hành vì quyền bầu cử và đòi được
công nhận bình đẳng trong mọi lĩnh vực, kể cả quan hệ tình dục và hôn
nhân.

Charlotte Perkins Oilman, tác giả của những bài viết nhấn mạnh vấn đề cốt
lõi của bình đẳng nam nữ, đã có một bài thơ mang tên The Socialist and the