LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 521

nữ không nằm trong hệ thống lợi nhuận, cũng như sự sụp đổ của chế độ tư
bản không bảo đảm giải phóng cho phụ nữ”.

Trong 15 năm đầu thế kỷ XX đã có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao
động, cũng như có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh lao động. Một số phụ
nữ thuộc tầng lớp trung lưu, ý thức được những áp bức đối với phụ nữ và
muốn làm một điều gì đó, đã cố gắng học đại học, cao đẳng và bắt đầu nhận
thức rằng họ không chỉ là người nội trợ. Sử gia William Chafe đã viết trong
cuốn Women and Equality (Phụ nữ và sự bình đẳng):

Các sinh viên nữ thường có sẵn nhận thức về trách nhiệm và cam kết về
việc cải thiện thế giới. Họ đã trở thành bác sỹ, giáo sư đại học, người nội
trợ, doanh nhân, luật sư và kiến trúc sư. Được khích lệ bởi mục đích cũng
như tinh thần đồng chí, họ đã vượt qua biết bao thách thức. Jane Addams,
Grace và Edith Abbott, Alice Hamilton, Julia Lathrop, Florence Kelley – tất
cả đều xuất phát từ thế hệ tiên phong này và đề ra chương trình nghị sự cho
việc cải cách xã hội trong hai thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XX.

Họ đã bất chấp văn hóa tạp chí đại chúng, vốn đưa ra thông điệp coi phụ nữ
chỉ như người bầu bạn, người vợ, người nội trợ. Một số người đấu tranh đòi
bình quyền nam nữ cũng lập gia đình, một số thì không. Margaret Sanger −
người tiên phong trong việc giáo dục sinh đẻ có kế hoạch, người đã phải
chịu đựng sự suy sụp tinh thần trong vỏ bọc một cuộc hôn nhân hạnh phúc
nhưng hoàn toàn khép kín; bà đã phải rời bỏ chồng con để tạo dựng một sự
nghiệp cho mình và có được cảm giác tự chủ. Sanger đã viết trong cuốn
Woman and the New Race (Phụ nữ và chủng tộc mới): “Không phụ nữ nào
có thể gọi mình là người tự do cho đến khi cô ta có thể được quyền lựa
chọn liệu cô ta có nên trở thành một bà mẹ hay không.”

Đó là một vấn đề phức tạp. Thí dụ, Kate Richards O'Hare rất tin vào gia
đình, nhưng cho rằng chủ nghĩa xã hội có thể làm cho nó tốt hơn. Khi ra
tranh cử Quốc hội vào năm 1910 tại Kansas, bà đã nói: “Tôi thuộc mẫu