New York tụ tập lại. Họ chặn tất cả các đường phố trên đường diễu hành.
Nhiều người sẵn sàng cười và chế nhạo, nhưng không ai làm như vậy. Cảnh
phụ nữ xếp hàng năm đứng giữa đường phố tạo nên những hình ảnh rất đặc
biệt… Các nữ bác sỹ, nữ luật sư… nữ kiến trúc sư, nghệ sỹ, điêu khắc,
những người hầu bàn nữ, các bà nội trợ, một số lượng lớn công nhân… tất
cả đều diễu hành một cách mãnh liệt và quả quyết, khiến cho các đám đông
xếp hàng trên đường phố hết sức ngạc nhiên.
Mùa xuân năm 1913, từ Washington đã có một báo cáo của New York
Times:
Trong cuộc đấu tranh vì quyền bầu cử cho phụ nữ hôm nay, chủ nghĩa tư
bản đã nhìn thấy một cuộc diễu hành của phụ nữ lớn nhất lịch sử… Trong
cuộc diễu hành, hơn năm nghìn phụ nữ đã tập hợp trên Đại lộ
Pennsylvania… Đó là một cuộc diễu hành kỳ lạ. Người ta ước tính có
khoảng… 500 nghìn người dõi theo cuộc diễu hành của phụ nữ trong cuộc
đấu tranh vì sự nghiệp của họ.
Một số phụ nữ cấp tiến tỏ ý hoài nghi. Emma Goldman, một người theo
khuynh hướng vô chính phủ và đấu tranh vì bình quyền phụ nữ, theo thói
quen đã phát biểu hùng hồn về chủ đề quyền bỏ phiếu của phụ nữ:
Điều chúng tôi tôn sùng hiện tại là quyền bỏ phiếu chung… Phụ nữ
Australia và New Zealand đã có quyền được bỏ phiếu và giúp xây dựng luật
pháp. Thử xem điều kiện lao động tại đó có khá hơn không?…
Lịch sử các hoạt động chính trị của nam giới đã chứng minh rằng thế giới
không cho họ thứ gì nếu họ không đấu tranh. Thực tế là từng centimet đất
đã giành được cũng phải trải qua một cuộc đấu tranh liên tục, một cuộc đấu
tranh không mệt mỏi để tự khẳng định, chứ không phải qua quyền đi bầu
cử. Không có lý do gì thừa nhận rằng phụ nữ, trong cuộc đấu tranh vì sự
giải phóng, họ đã hoặc sẽ được hậu thuẫn qua hệ thống bầu cử…